mèo

2.2K 98 1
                                    


em ghét mèo. thề. kiểu vừa ghét vừa sợ. nhìn chúng em lại muốn tránh xa ra càng xa càng tốt.
từ lúc yêu jimin đến giờ em không đề cập đến chuyện này bao giờ cả, cũng may thay anh ấy không bao giờ vác con mèo nào về nhà.

" anh về rồi đây nana ! "
đang ngồi xem tivi thì có tiếng mở cửa cùng cái giọng trầm ấm của anh phát ra.

" hửm ? sao anh lại đi lùi thế kia ? lại bị thương đúng không ? "
em cau mày nhìn người đàn ông  ngoài cửa, chẳng biết lại định giở trò gì nữa.

" không phải ! tadaaaaa ~ xinh hong ? đáng yêu hong ? "
anh quay phắt người lại, trên tay bế một con mèo.
em tròn mắt, mặt cắt không còn một giọt máu, người cứng đờ chả biết nên làm gì.

" em sao thế ? không thích à ? còn anh lại thích mèo nhất đó ! "
thấy em không phản ứng, anh trùng mắt, giọng buồn buồn.

" không... không có... ahaha chỉ... là em bất ngờ thôi... haha... ha "
em cười gượng, chân tay run lên thật rồi.

" vậy em trông nó cho anh nhé ? anh đi tắm một chút ! "
anh thả con đó xuống rồi đi lên lầu.
em ngồi đây đối mắt với nó, người toát cả mồ hôi.

" đừng qua đây. haha. làm ơn. đừng qua đây. "
em nhìn nó mà lẩm bẩm, xem kìa, nó là đang tiến gần lại chỗ em.

" meow... meow "

em đứng bật dậy, sợ sệt, vì sợ quá nên em quýnh cả lên, nước mắt đầm đìa.
vội chật vật nhảy lên cửa sổ phòng bếp, chao ôi nó mà không cài chắc xong bật ra một phát là em ngã lộn ra ngoài luôn.
cửa sổ không quá cao, so với jimin. nhưng đối với em nó là vấn đề lớn, vì jimin cao hơn em rất rất nhiều mà.

" huhu... đừng lại đây mà... hic... "
em vừa khóc nấc lên vừa chắp tay cầu xin nó.

" shiro ơi ! em đâu rồi ? "
tiếng jimin vọng xuống. ôi xong rồi, jimin mà thấy em thế này thì chết mất.
nhanh tay kéo rèm che kín, em ngồi xổm xuống bịt miệng để không phát ra tiếng nấc.

" ôi em đây rồi. ủa mà nana đâu rồi nhỉ ? "

" nana ? em đi đâu rồi ? bảo bối ơi ? thỏ con ơi ? "
jimin cứ liên tục gọi em, em có linh cảm rằng anh đang đi tìm em quanh căn nhà này.

" con nhóc này đêm hôm rồi đi đâu không biết ? shiro, em có biết chị ấy đi đâu không hả ? "

" meow... meow "
nó chui khỏi tay anh, chạy nhanh đến chỗ em đang ngồi, nó đưa bàn chân có móng vuốt của mình cào cào vào cái rèm.
thần linh ơi, em nín thở nhìn nó, chết mất huhu, phải làm sao đây. cứu với.

" em bảo chị ấy ở đây sao ? không thể nào "
jimin nghi ngờ đến gần chỗ con mèo đang đứng, nó cứ liên tục kêu rồi cào cào vào cái rèm.
vì vừa lo lắng vừa sợ nên em mới quên mất mà bật ra tiếng thút thít.

xoẹt

rèm cửa được kéo sang một bên, hiện lên thân ảnh cô gái đang ngồi co ro ôm mặt khóc.

" nana ? ôi trời con nhỏ này. em lên đây làm gì hả ? xuống mau! "
anh quát em rồi bế em đặt xuống đất. nhưng sao giờ, chân em cứ quặp lấy hông anh không chịu rời.

" sao thế ? em xuống đi "
jimin vỗ mông em vài phát, nhưng thấy tiếng khóc thì lại vuốt nhẹ tóc em.

" jimin... hức... không thích... không muốn... "
em khóc nức nở, tay vẫn ôm anh chặt cứng.

" ôi trời ! sao thế này ? nói anh nghe em không thích cái gì ? "

" mèo... hức... nana không thích mèo đâu.. huhuuuu "

" ... "
jimin im lặng không nói gì, cũng chả vỗ về em nữa.
em nhìn ngó xung quanh thấy con mèo đang nằm trên sofa thì vội tụt xuống, rồi lại trèo lên cửa sổ.

" anh bế nó đi ngủ đi... hức... em sẽ ở đây... hức... "
em lại quay lại tư thế vừa nãy, kéo chiếc rèm lại như cũ.

không một lời nói nào được phát ra nữa, chỉ nghe tiếng bước chân của anh thôi.

jimin đáng ghét, xấu xa, jimin bỏ em theo con mèo kia rồi. huhuhuuu.

...

" thế cô có định lên ngủ không hả ? "
jimin kéo rèm ra, dang tay ý định bế em xuống.
em ngó xung quanh nhà, lắc đầu.

" anh trả shiro cho anh quản lý rồi. đừng lo nữa cô nương. giờ thì mau xuống rồi đi ngủ nào "

" oa... jimin à... huhuhuuu.... em đã rất sợ đấy... "
em lại trèo lên người anh, để anh bế lên phòng.

" ngoan. anh sẽ không để những thứ em không thích ở gần em đâu. giờ thì ngủ ngon. anh yêu em. "

" yêu jimin ! "

23/04/2020

🍓

j i m i nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ