- Bé ới. Bé ời. Anh đi làm về rồi nè bé iu ơiiiiiii.
Năm giờ chiều, cửa nhà bật mở liền nghe thấy giọng nói thánh thót cao chót vót của Jimin.
- Dạ? Em đây.
Em chạy từ bếp ra xà vào lòng anh, trên tay vẫn cầm đôi đũa bóng loáng. Hai con người, em thì mùi bếp, anh thì mùi mồ hôi, ôm nhau đến tận ba phút mới thôi.
- Aigoo. Bé của anh hôm nay hết sức dễ thương nha.
Không hiểu sao? Tên Jimin này rất thích khen em, chắc vì mỗi lần khen thấy em cười tít mắt nên anh thích.
- Omo. Thôi mà. Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé, hôm nay em lại tập nấu ăn đấy.
Em cười híp, vỗ đít đuổi anh lên phòng. Dạo này rảnh rỗi muốn học thêm nhiều thứ nên liền lao đầu vào học nấu ăn. Đến giờ trình độ cũng gọi là tàm tạm. Ừ tàm tạm thôi.
- Tuân lệnh bé yêu.
Jimin tiến lên phòng, em quay người tiến vào bếp, trên môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc.
Buổi tối. Trong căn bếp ấm cúng ấy, một đôi nam nữ vui vẻ trò chuyện, đút nhau ăn, tiếng cười kéo dài mãi mới dứt.
Có lẽ mỗi người họ đều đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc này.Còn tôi, thì ngồi nhìn họ hạng phúc.
060521