chap 2: dễ thương lắm mới hết giận.
sáng hôm sau em tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường liền giật mình.
nhớ lại chuyện hôm qua liền đánh vào mặt mình mấy cái, đang dỗi người ta lại còn bày đặt ngồi ở cửa xen người ta làm việc, đã thế lại còn ngủ quên nữa chứ =))
" em làm gì thế? đánh mạnh thế không biết đau sao? "
jimin từ ngoài bước vào, trên tay là ly sữa.
" anh... vào đây làm gì thế? "
em giật mình gào lên, chui tót vào trong chăn.
em nghe được jimin cười hihi hoho rồi uỳnh một cái chui vào chăn chơi ú òa với em.
" yahhhh... anh vào đây làm gì? ra ngoài mau "
" không đâu. ngoài đấy có ma, anh sợ lắm "
jimin bật mode nhõng nhẽo, ai mà biết tên này lắm trò thế chứ.
" anh không ra thì em ra "
" đừng! em mà ra là ma bắt mất, sau này anh ở với ai TvT "
em định vung chăn ra ngoài thì bị jimin giữ lại, anh bĩu bĩu môi ra vẻ đáng thương.
" yahhh... "
em bất lực thở dài, sao lại trẻ con đến mức này cơ chứ.
" sao? sao thế? không được dỗi anh như thế, anh buồn lắm đó :<< "
" ai thèm dỗi anh cơ chứ? "
" chứ không phải dỗi anh đến nỗi khóc nhè xong lại lên nhìn anh làm việc à? "
" anh... "
" a anh xin lỗi mà, xin lỗi mà bé ơi. anh phải cố làm cho xong việc để đưa em về nhà anh chơi. nhưng mà ai biết đã bỏ em lâu thế cơ chứ. aiya anh xin lỗi mà, anh thật sự biết sai rồi. "
" anh đừng có mà tỏ vẻ dễ thương ở đây? anh nghĩ là em sẽ mềm lòng sao? nhưng mà thôi, tại vì anh dẫn em về nhà bố mẹ anh nên em sẽ bỏ qua, hì hì. em sẽ chơi với jihyun thật vui "
" em nói cái gì? em nói lại anh nghe xem nào? "
" em bảo là vì anh dễ thương lắm nên mới hết giận "
" em muốn ăn đòn lắm hả? "
" honggggggg. em khen anh dễ thương màaaaaa "
" đừng có mà vớ vẩn, anh để em ở đây anh về quê một mình đấy "
" ứ ừ hoi màaaaa. em thương chuy muyn nhứt màaaa. tha lỗi cho em pé cute đáng iu nhaaaaa "
" dễ thương lắm mới tha đấy "
180621