" jimin à!! lên đây em bảo cái này "
em ở trên phòng gọi vọng xuống, còn jimin thì đang ở dưới rửa bát.
" oh? anh lên ngay đây "
từ ngày em sinh xong jimin liền trở nên bận rộn, tay không ngưng việc qua, thấy tội quá trời.
" anh trông con hộ em một chút nhé. em ra ngoài một lúc rồi sẽ về ngay, tại bố mẹ đang trong phòng nên em ngại gọi "
khoác lên mình thêm chiếc áo khoác mỏng cùng chiếc khẩu trang, em dặn dò jimin rồi liền đi luôn.
" em đi đâu thế? ơ này "
anh hỏi với theo, tuy thằng nhóc đang ngủ. nhưng nhỡ nó dậy không thấy mẹ nó khóc thì sao?
" em đi lấy đồ "
thật là, tên jimin mặc dù yêu trẻ con nhất là con của anh chết đi được. thế mà mỗi lần giao nhiệm vụ trông con thì lại nháo nhào lên.
em đã đi được hơn mười phút, jimin liền sốt ruột nhìn thằng nhóc. thế rồi không kìm được liền ba chân bốn chẳng chạy sang gọi mẹ anh đến trông.
" mẹ! con đi tìm mina, mẹ trông thằng bé nhé "
cái vẻ hấp tấp của anh làm bà park khó hiểu, thằng nhóc này sau khi vợ nó sinh liền giống mấy bà nội trợ kinh khủng.
jimin lượn đi lượn lại. lấy đồ? là đồ ở đâu chứ?
anh chạy đến sông hàn, chạy qua các dãy ghế liền nhìn thấy cô vợ của mình đang ngồi ăn kem ngon lành.
" trời ơi! em mua gì lắm kem thế này "
anh chạy đến chỗ em với vẻ mặt hốt hoảng, nhìn em như kiểu vợ mình thật đáng sợ.
" jimin? em... hic em thèm nó đến phát khóc rồi. nếu anh không cho em ăn nữa em liền nhảy xuống sông "
nhìn chàng mà lòng thiếp bối rối, ôi chàng ơi, chỉ vì thằng nhóc đó mà em bị cấm ăn đủ thứ trên trời, thiệt là bất công mà.
" ấy, em đừng như thế. nhưng mà em thật sự đã mua nhiều kem và ăn thứ đó đến tận cái thứ tư rồi sao? "
jimin lại hốt hoảng lần nữa, nắm chặt tay em rồi ngồi xuống bên cạnh.
" hic... em sai rồi. từ giờ về sau em sẽ không ăn nữa đâu. "
dù biết chàng sẽ hong mắng thiếp thế nhưng thiếp vẫn phải ăn vạ chút để cho chàng sợ.
" không phải. anh không cấm em ăn nhưng mà bác sĩ dặn là không nên ăn nhiều. cả cái trên tay của em là cái thứ năm, tức là em đã ăn rất rất nhiều rồi đấy. "
jimin từ từ bình tĩnh nhìn em, anh thật sự sợ chết khiếp khi em ăn nhiều kem như vậy.
" đã ba tháng em không được ăn kem rồi. anh không thương em à? bố mẹ đều không cho em ăn, em mới phải trốn ra đây đấy "
em bĩu môi, vẻ tội nghiệp.
" aiya không phải như thế. thôi nếu lần sau mà vợ có ăn thì ăn một que thôi, nghĩ cho cả mình cả con nữa chứ. anh là lo anh mới nói thế. chứ bình thường em ăn đến que thứ ba anh mới mắng em còn gì? nha, nghe anh. "
jimin rất ra dáng một người chồng, một người bố biết chăm lo cho gia đình, ngoài việc sợ ở với con một mình ra thì việc gì cũng quán xuyến tốt hết.
" em biết rồi. nhưng mà, anh ăn cùng em đi, nãy em mua nhiều quá, dư thì tiếc lắm "
thấy anh tội, em liền ngoan ngoãn nghe lời.
" không sao, em ăn nốt đi. lát anh sẽ giấu mẹ mang về để tủ lạnh. khi nào bố mẹ vắng nhà anh sẽ cho em ăn "
jimin cười tít mắt, em nghĩ cổ họng ai cũng tốt như em à?
nghe anh nói em liền cảm thấy ấm hết lòng, quả thật là cái câu phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng luôn đúng.
giờ em sống rất tốt, có chồng biết chăm lo cho gia đình, có con ngoan, có bố mẹ chồng chu đáo, có cả bố mẹ ruột thương yêu nữa. hạnh phúc như vậy, em thật sự càng yêu và trân trọng jimin nhiều hơn.
200621