Nhất Bác chăm chú lái xe còn cậu thì bị ép ngồi ghế phụ bên cạnh hắn, được khoảng một lúc thì cậu cảm thấy không gian giữa hai người đang rơi vào im lặng một cách đầy ngại ngùng, cậu có rất nhiều sự tò mò về hắn nhưng bản thân lại không dám hỏi cũng như không muốn tiếp xúc quá thân mật với hắn tới mức vui vẻ trò chuyện, mặc dù chuyện xảy xa đêm hôm qua thì mười phần là cậu tự nguyện, nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn còn một khoảng cách với con người này mà cậu không muốn làm biến mất cái khoảng cách đó, Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao mình lai như vậy, dù Nhất Bác có đánh dấu lên cậu đi nữa nhưng tìm được tình cảm thật sự với hắn cũng là điều quá khó khăn đi.
"Có gì muốn hỏi không?"
Tiêu Chiến hơi giật mình vì giọng nói trầm thấp của hắn cất lên đột ngột phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai, hắn dường như đã nhận ra cậu có điều thắc mắc nhưng lại không hỏi nên đành phải mở lời trước để người kia bớt đi sự ngại ngừng với mình, ngược lai với cậu, hắn lai muốn cả hai thân mật và nói chuyện một cách tự nhiên hơn muốn cái khoảng cách giữa hai người biến mất bởi vì hắn thật sự thì đã có tình cảm với cậu.
"Hm...tôi...không"
"Hồi sáng đã nói gì?"_Nhất Bác không hài lòng nói với cậu.
Tiêu Chiến hiểu ý hắn nhưng chỉ cuối đầu ậm ừ rồi quay mặt đi, hướng ra phía cửa kính xe để ngắm khung cảnh bên ngoài, trời đã gần giữa thu rồi nên thời tiết có chút mát mẻ nhưng có hơi âm u, sắc trời buổi sáng nhưng lại nhuộm một màu gì đó có vẻ buồn bã hay do tâm trạng cậu ngay lúc này đã nhuộm màu ánh nhìn ra bên ngoài, cũng chẳng thể biết được sau hôm nay sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra nữa, nghĩ đến chỉ muốn đau đầu hơn thôi.
"Khong muốn hỏi anh chuyện gì thật sao?"
"Uhm...không hắn..."
"Vậy hỏi đi."
"Anh sống một mình ở khách sạn sao?"
Tiêu Chiến hỏi xong cũng thấy bản thân hơi vô ý vì lại quan tâm đến đời tư của người khác, nhưng ngoại trừ thứ cậu vừa quên ra thì đây cũng là một điều khiến cậu rất thắc mắc, một học sinh năm hai trung học trong gia đình giàu có nhưng lại ở khách sạn chứ không phải biệt thự gì đó của nhà hắn.
"Ừ,anh sống tách khỏi gia đình."
"À vậy sao..."
"Thật ra anh trai anh sẽ tiếp quản lại công ty của ba, ba mẹ lại muốn anh phụ giúp quản lí công ty cùng anh trai, nhưng anh không hứng thú nên tách ra khỏi họ rồi."
"Vậy anh...uhm...về khoản chi hằng ngày thì sao?"
Cậu xấu hổ vì cảm thấy cách xưng hô này quá sai rồi, tại sao phải gọi một người cùng tuổi với mình là anh cơ chứ, nghe có vẻ rất đậm mùi sến súa, nhưng hắn lại muốn xưng hô như vậy nên chỉ còn biết mà thực hiện theo.
"Vẫn sống nhờ vào họ thôi, có điều anh đang học cách kiếm tiền rồi, còn kiếm như thế nào thì đây là điều em không nên biết."
Tiêu Chiến hơi khó hiểu nhìn hắn, thật sự thì cả tính cách lẫn cách nói chuyện của hắn theo cậu thấy thì nó không hề giống với một học sinh trung học chút nào, có gì đó trưởng thành và bụi bặm hơn rất nhiều, trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ theo cậu thì không thể buồn cười hơn, hắn có đang giả làm học sinh đi học không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
成为某人是 只有爱
FanfictionWarning [18+] Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Abo, Alpha x Omega, H , trước ngược sau ngọt. *Truyện chứa yếu tố namxnam Vui lòng click back nếu cảm thấy không thích thể loại này