Tiêu Chiến cố gắng định hình lại câu nói từ Nhất Bác, hắn nói hắn sẽ chịu trách nhiệm, chịu như thế nào đây, sự việc cũng đã xảy ra rồi đâu thể cứu vãn được nữa, quá đủ rồi.
"Cậu...cậu nghĩ có thể giải quyết được những gì mình đã làm hay sao...mọi thứ...đâu thể trở lại được nữa."
Tiêu Chiến vẫn không hiểu bản chất thật sự câu chịu trách nhiệm mà hắn nói ra, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một thứ đó là hắn sẽ dùng mọi cách để bịt miệng cậu lại, không gây ảnh hưởng đến gia đình hắn.
"Hay cậu muốn tiền? Được thôi,tôi sẽ cho cậu, bao nhiêu cũng được."
Câu nói của Nhất Bác như giọt nước làm tràn ly đẩy mọi thứ tới giới hạn.
"Tôi không phải hạng người đó! Tôi không cần thứ tiền dơ bẩn của cậu."
Tiêu Chiến bật dậy rồi hét vào mặt hắn, hắn nghĩ mình là ai mà có thể dùng những lời lẽ như vậy đối với cậu, hắn đúng là khinh người quá đáng rồi. Tiêu Chiến định bỏ đi thì bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại, ép chặt cậu lên tường, lưng cậu đập mạnh vào tường khiến khuôn mặt khẽ nhăn lại vì đau, hắn đang nổi điên lên sau những câu nói của cậu, bàn tay to lớn túm lấy cổ áo cậu siết chặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn sâu vào mắt cậu đầy sự đe doạ.
"Tiêu Chiến, đừng đi quá thân phận của mình!"
Nhất Bác đúng là kẻ hai mặt, vừa lúc trước còn điềm tĩnh ôn nhu lúc sau lại như con thú dữ lao vào cấu xé miếng mồi vừa kiếm được.
"Aa đau..."
Hắn nhanh chóng giữ chặt hai tay cậu ra phía sau, tay kia của hắn nhanh chóng giữ lấy hàm cậu mà bóp chặt khiến cậu đau đớn kêu lên.
"Nghe cho kĩ đây, tôi xuống nước với cậu không có nghĩa là cậu được phép lên mặt với tôi, một Omega thì nên biết thân biết phận."
Tiêu Chiến run sợ không dám động đậy chỉ sợ làm kinh động đến hắn thì mọi chuyện sẽ trở nên khủng khiếp hơn, chung quy cậu cũng chỉ là một tên yếu đuối dễ dàng bị hắn kiểm soát chỉ với chút sức lực.
Áo bất ngờ bị hắn mở ra một cách đầy thô bạo khiến từng nút áo do bị giật mạnh ra mà rơi lộp bộp trên sàn, cậu hoảng hốt kêu lên thì bị hắn dùng khăn tay bịt miệng lại, rất nhanh tay cậu cũng bị hắn dùng cavat trói chặt phía sau, cậu liều mạng giãy giụa dưới sức lực khủng khiếp từ hắn.
"Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là chọc tôi nổi giận."
Nói rồi không nhanh không chậm hắn luồn tay vào trong áo chạm lên làm da mịn màng trắng nõn kia mà mân mê dưới sự hốt hoảng tự cậu, cậu rốt cuộc cũng không hiểu hắn muốn làm gì với mình, trong đầu đã nghĩ đến việc cầu xin hắn dừng lại.
"Thế nào? Sợ sao? Chẳng phải chúng ta đã từng làm rồi à."
Thật đê tiện. Cậu khẽ mắng, hắn lại có thể nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy.
Cơ thể cậu run lên khi bàn tay hắn bắt đầu cọ sát lên điểm nhỏ ở đầu ngực cậu, hai chân hoàn toàn bất lực vì bị hắn hoàn toàn dùng chân mình khoá lại, cậu không muốn chuyện khủng khiếp kia lại xảy ra với mình một lần nữa, liên tục lắc đầu cầu xin hắn dừng lại nhưng vô dụng, nước mắt cũng vì thế mà lại rơi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
成为某人是 只有爱
FanfictionWarning [18+] Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Abo, Alpha x Omega, H , trước ngược sau ngọt. *Truyện chứa yếu tố namxnam Vui lòng click back nếu cảm thấy không thích thể loại này