Chương 17

2K 104 5
                                    

"Ngồi đó đi, tôi lấy thuốc xoa cho."

Tiêu Chiến tính đứng dậy thì bị lực tay của hắn kéo lại, ôm chầm cậu vào lòng rồi vùi khuôn mặt của mình vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương từ cơ thể, hắn ôm như vậy khiến Tiêu Chiến không thể cựa quậy được, nhưng cũng đành để yên mặc cho hắn ôm, Nhất Bác sau khi trở về rất khác lạ, cậu không hiểu thứ gì đã khiến hắn thành ra như vậy nữa, nhung trông hắn có vẻ rất buồn, cậu cảm thấy mình nên làm gì đó đại khái như an ủi hắn chẳng hạn, nhưng do vẫn còn ngượng ngừng với hắn mà do dự lưỡng lự không biết nên làm sao.

"Này Nhất Bác ...anh ổn chứ?"

Tiêu Chiến khẽ nói bên tai hắn, Nhất Bác đã ôm cậu được một lúc rồi, nhưng lại chỉ im lặng không nói gì khiến cậu cảm thấy vô cùng khó xử trước tình huống kì cục như vậy, hỏi cũng không trả lời, cậu chỉ đành vỗ nhẹ lên lưng hắn một cách miễn cưỡng. Không hiểu sao nhìn hắn như thế này lại khiến Tiêu Chiến có chút đau lòng.

"Xin lỗi, làm em khó chịu rồi."

Sau một lúc hắn cũng buồn cơ thể cứng ngắc của cậu ra,Tiêu Chiến cũng chỉ lắc đầu qua loa rồi lai rụt rẻ mà quan sát hắn.

Nhất Bác làm vậy cũng chỉ để bản thân tỉnh táo hơn mà thôi, có quá nhiều thứ để hắn suy nghĩ và lo lắng, và tất cả lại vì , người hắn yêu thương, hắn biết cha sẽ không chịu chấp nhận cậu, nhưng cũng đã có mất bình tĩnh mà đập cửa bỏ đi như vậy, cũng tại cha hắn nói những lời độc ác như thế. Chuyện này sẽ sớm rắc rối hết lên đây...

"Tôi..."

"Tiêu Chiến à...."

"...vâng"

"Em có...yêu anh không?"

Tiêu Chiến ngơ ra trước câu hỏi đó của hắn, tại sao tự dưng hắn lại hỏi cậu một cách thẳng thắn trực diện như vậy, hắn không ngại thì cậu cũng cảm thấy xấu hổ mà

"Sao...sao anh lại hỏi như vậy"

"Trả lời đi."

Nhất Bác vẫn không thể từ bỏ câu trả lời của cậu mà liên tục gặng hỏi với ánh mắt vô cùng khao khát và mãnh liệt, hắn muốn nghe những lời rõ ràng nhất từ cậu.

"Tôi..."

"..."

"Tôi và anh đã như vậy rồi...anh còn muốn gì nữa, tôi đã đồng ý rồi."

Tiêu Chiến thật muốn đào một cái hố mà chui xuống rồi ngủ trong đó đến hết mùa đông mất, cậu xấu hổ tới độ mặt mũi đỏ bừng cả lên, nhưng có vẻ như ánh sáng yếu ớt từ cây đèn ngủ trong phòng khiến hắn không thể thấy rõ ràng đang vẻ đáng yêu ấy của người con trai phía trước được.

Rồi hắn phóng to khuôn mặt trước tầm nhìn đang né tránh của cậu, hai tay của hắn giữ lại lấy vai cậu làm cậu muốn tránh không được mà né cũng không xong.

"Anh muốn nghe em nói ra câu đó, nhưng nếu em không muốn anh sẽ không ép, nhưng có điều, anh mong em sẽ nói với anh."

Nói rồi hắn nhướn người hôn nhẹ lên trán cậu.Tiêu Chiến cũng không biết nói gì hay nên làm gì, chỉ im lặng để hắn ôm lấy cậu lần nữa, bàn tay ấm áp to lớn của hắn còn nhẹ nhàng chạm lên bụng của cậu mà vuốt ve, ban đầu có hơi chút giật mình và khó chịu, nhưng rồi cũng dần dần mà thuận theo hắn.

成为某人是 只有爱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ