Nhất Bác lái xe đi đến căn nhà vùng ngoại ô thành phố đầy rẫy những bông hoa đủ màu sắc mà mẹ hắn thường hay chăm sóc, đây là căn hộ mà cha hắn đặc biệt mua cho cả hai vợ chồng về nghỉ những lúc rãnh rỗi, nhưng thật ra cha hắn trước đó có lúc nào rãnh rỗi, còn mẹ thì phải luôn ở bên cạnh chăm sóc với suy nghĩ nếu không có mình thì ông sẽ ngồi trên bàn làm việc tới chết mất.
"A, . Nhất Bác Con còn nhớ ngôi nhà này sao?"
Mẹ hắn nói nhưng lại không nhìn vào hình đang đang đi vào kia, có lẽ bà cũng đã biết chuyện rồi nên thừa hiểu rằng con trai mình sẽ đến trong nay mai thôi, bàn tay thọ gọn vẫn tỉ kỉ chăm sóc từng chút, từng chút một những bông hoa mới trồi lên khỏi những cành cây bé xíu xanh tươi, gương mặt bà mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng so với lứa tuổi thì vẫn còn trẻ hơn rất nhiều. Ngày xưa cha mẹ hắn cũng cưới nhau vì hôn nhân giữa hai công ty cùng có lợi, nhưng có lẽ họ là cặp đôi may mắn nhất trong số các cặp đôi cưới nhau vì lí do như vậy, từ hai con người cưới nhau vì sự sắp xếp của gia đình, không hề có chút tình cảm gì với nhau, rồi lại qua thời gian thấm dần dưới sự chăm sóc dành cho đối phương, cha mẹ hắn dần dần nảy sinh tình cảm với nhau, đến nỗi hiện giờ vẫn yêu nhau một cách chung thủy như vậy. Và đó vẫn luôn là câu nói cầm chân của mẹ hắn mỗi khi muốn áp chế hắn lấy vợ sớm để lập nghiệp cùng nhau, khi về sống chung biết đâu cả hai sẽ giống như cha mẹ. Nhưng họ đâu biết rằng, cả hai yêu nhau vì định mệnh, cũng giống như cậu và hắn vậy, đến với nhau vì sự sắp đặt của số phận.
"Vào thẳng vấn đề."
"Mẹ nghe cha nói rồi."
"Con biết."
"Thằng nhóc Tiêu Chiến ấy về nhân cách hay học thức mẹ không phàn nàn gì, nhưng gia thế địa vị lại không có, không có lợi cho công ty, với một tiểu thư hay công tử nào đấy sẽ tốt hơn cho con cũng như gia đình ta."
"Vậy"_hắn ngắt lời_"mẹ có nghe cha nói rằng con chỉ muốn lấy một mình em ấy."
"Đương nhiên là nghe rồi."
Mẹ hắn gật đầu, rồi bà ngưng lại ánh mát đang chăm chú quan sát cành hoa nãy giờ mà chuyển ánh mắt ấy sang nhìn hắn, bà chỉ cười nhẹ, một nụ cuộc kiều diễn hoa lệ dù đã ngoài bốn mươi, nụ cười phản phất mang dặc trưng của tiểu thư khuê các gia giáo.
"Mẹ không hẳn sẽ phản đối, nhưng biết đâu nó lại vì gia đình mình mà bám lấy con? Nếu để kẻ ngoài lợi dụng gia thế như vậy, thật lấy một người ngang tầm với ta, vừa có thể tin tưởng, vừa có thể tận dụng mối quan hệ."
Nhất Bác nghe những lời mẹ nói nãy giờ, đến mười phần tất cả đều hiện rõ biểu tình không đồng ý để hắn lấy cậu. Hắn có thể thẳng thắn mà chắc chắn rằng bản thân hiểu mẹ hiện anh trai rất nhiều, bà chỉ nói một lời và không có lời thứ hai.
"Con hiểu rồi."_ hắn quay lưng nói
"Nhắn tin với cha, tài khoản đen cha dùng để kinh doanh con đã trả lại cùng số tiền thiệt hai từ công ty chảy vào túi con, số lãi con kiếm được nhờ gốc rễ của hai người cũng đủ để tự mình lập nghiệp rồi, cảm ơn hai người rất nhiều. Coi như chút tiền đó là tài sản thừa kế của con, những khoản còn lại con không cần."
BẠN ĐANG ĐỌC
成为某人是 只有爱
FanfictionWarning [18+] Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Abo, Alpha x Omega, H , trước ngược sau ngọt. *Truyện chứa yếu tố namxnam Vui lòng click back nếu cảm thấy không thích thể loại này