Tiêu Chiến từ sau ngày hôm đó chỉ nhốt mình trong phòng với đủ mọi suy nghĩ điên loạn, đã ba ngày rồi cậu không đi học, cậu không muốn đến đó, không muốn chạm mặt hắn để nhớ lại cái kí ức tồi tệ đầy tàn nhẫn kia, hiện giờ bản thân hoàn toàn lâm vào sự bế tắc tột cùng, cậu chẳng biết nên làm thế nào nữa, mọi thứ đang dần đi quá xa.
"Không...không được...không muốn!"
Tiêu Chiến liên tục lắp bắp nói không thành tiếng, hai tay ôm lấy đầu và gục xuống bất lực, mỗi đêm cậu không thể chợp mắt nỗi vì sự ám ảnh về chuyện đó, mỗi khi chợp mắt hình ảnh tên khốn khiếp ấy lại hiện ra khiến cậu hoảng sợ, bàn tay bất giác đưa lên vết cắn của hắn để lại như thể muốn khẳng định đây chỉ là cơn ác mộng của cậu, cậu không muốn tin đây là sự thật, nhưng mỗi lần chạm lên cậu lại bật khóc, chuyện kinh khủng này đã xảy ra với cậu, một Omega thấp kém như cậu gây nên chuyện này là tự cướp đi tự do và sự sống của mình, cậu sẽ chết dần chết mòn vì sự hành hạ dày vò đau đớn đó sao...một cái chết tuổi nhục
" A Chiến con bị ốm sao? Tại sao lại không đi học?"
Là mẹ cậu, có lẽ nhà trường đã gọi về nhà rồi nên mẹ mới biết nhưng hiện tại cậu chẳng muốn gặp bất cứ một ai, cậu chỉ muốn thu mình với thế giới.
"Con không sao đâu ạ."
"Vậy thì tại sao lại không đi học? Con đã nghỉ ba ngày rồi, muốn trở nên vô dụng tới mức đó sao, ngày mai mau đi học cho mẹ!"
"Con không muốn, mẹ đi ra đi."
Cậu mất hết bình tĩnh hét lên rồi kéo chăn trùm kín người, cả cơ thể cậu đã không còn kiểm soát được mà run lên trong tiếng khóc, ba ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều và tìm đủ mọi giải pháp nhưng tất cả đều không thể có khả năng, cậu không muốn chấp nhận hắn là bạn đời của mình và dĩ nhiên hắn không đời nào chấp nhận cậu, hắn và cái gia đình của hắn sẽ tìm đủ mọi cách lấp liếm chuyện này bằng tiền và có thể là cả bạo lực, người chịu đựng cực hình duy nhất chỉ có cậu, con người mang cá thể thấp kém không có cả một quyền lợi bảo vệ cho bản thân trước bọn lắm tiền.
"Tiêu Chiến, đồ hư đốn!"
Quăng một câu nói như mũi dao đâm xuyên qua tim cậu rồi bỏ đi, Tiêu Chiến tự cười trong tiếng khóc, đúng vậy cậu là đứa hư đốn không ra gì mới tự chuốc lấy chuyện tày đình này, cậu cũng không đáng sống trong cái ngôi nhà từ lâu đã không phải của riêng mẹ con cậu, tất cả mọi thứ như ruồng bỏ cậu ép bản thân bước đến đường cùng như vậy
.
.
.
.
Tiêu Chiến cũng không thể ngờ Vương Nhất Bác sau khi gây ra chuyện cũng đã không đi học ba ngày rồi, hắn cũng không trở về nhà mà ở trong khách sạn, liên tục suy nghĩ về vấn đề này, là do hắn bất cẩn không đề phòng hay do cậu thật ngu ngốc khi trốn ở đó, chết tiệt dù thế nào cũng không muốn nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh và hắn lúc đó bị bản năng trồi dậy mà đánh mất đi nhận thức và hành động của mình, hắn hối hận vì lúc đó lại không nương theo ý thức mà thoát ra mà lại vì cảm xúc mà đánh mất bản thân trước mùi hương đó để rồi hoàn toàn mất tự chủ mà đánh dấu, Nhất Bác cũng đã nghĩ đến chuyện tại sao cậu lại biết bản thân sắp đến kì phát tình mà lại không mang theo thuốc hay có sự chuẩn bị để bảo vệ trước, hay cậu ta muốn bẫy mình sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
成为某人是 只有爱
FanfictionWarning [18+] Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Abo, Alpha x Omega, H , trước ngược sau ngọt. *Truyện chứa yếu tố namxnam Vui lòng click back nếu cảm thấy không thích thể loại này