Chương 3

4.3K 260 4
                                    

Nhất Bác sốt ruột chờ đợi trong phòng thể dục, phải nói đúng hơn là hắn đang bực mình vì bị xem nhẹ lời nói, đã 30 phút rồi, có đi chậm từ từ thì bây giờ cũng đã đến nơi rồi, chết tiệt hắn rất ghét những người không xem lời nói của mình ra gì, tâm trạng đã không tốt sẵn giờ còn lại bị một tên Omega thấp kém cho leo cây, nghĩ đến đây chịu không nỗi rồi hắn đùng đùng rời khỏi phòng hướng thẳng đến lớp học mà đã mấy ngày chưa đặt chân tới, nhất định phải dạy cho cậu ta một bài học, thấy hắn xuống nước không có nghĩa là thích làm gì thì làm.

"TIÊU CHIẾN"

Một tiếng gọi lớn khiến cái ồn ào náo nhiệt bỗng dưng im bặt, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hướng Ju, hắn lại không mảy may để tâm đến chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến - người vừa bị hắn dọa cho giật mình và đơ ra kia, phần lớn mọi người đều ngạc nhiên vì Nhất Bác hiếm khi lên lớp, hầu như thời gian của cậu ta khi đến trường chỉ là ngủ hoặc chơi bời ở nơi xó xỉnh nào đó.

"Cậu to gan lớn mật dám coi thường lời tôi nói sao?"

"Kh..."

Chưa kịp nói từ nào, hắn đã xông đến kéo tay cậu đi ra khỏi lớp trước những cặp môi há hốc ra vì kinh ngạc, thế nào mà một tên luôn coi thường Omega như Nhất Bác lại có những hành động động chạm lạ thường như vậy, người duy nhất không ngạc nhiên có lẽ là tên vừa xơi chọn một cú đấm của hắn ở phòng để đồ.

"Đau...từ từ...tôi tự biết đi!"

Nhất Bác nắm chặt cổ tay cậu kéo đi một mạch mặc kệ người phía sau không muốn mà giãy giụa, hắn cứ thế lôi cậu đi như lôi một món đồ khiến cổ tay đỏ hết lên vì đau nhức.

Khi đến phòng dụng cụ, vì nằm khá gần nhà kho của trường nên ở đây rất vắng vẻ, phải nói là rất ít người tới đây nếu không có bài thể dục gì đặc biệt. Vừa vào đến hắn lập tức quăng cậu vào phòng rồi chốt cửa lại, Tiêu Chiến vẫn còn hơi hoảng loạn lại thêm hành động kia của hắn nên cơ thể bất giác rụt lại như tự bảo vệ chính mình theo phản xạ.

"Yên tâm, tôi chỉ nói chuyện. Không làm gì cậu."

Hắn bình thản nói rồi ngồi xuống cái ghế to bên cạnh tủ đồ chứa đồng phục thể thao cũ của trường rồi ra hiệu cho cậu ngồi đối diện mình với một ánh mắt không thể sắc lạnh hơn. Tiêu Chiến đương nhiên biết tự lượng sức, hai tay bấu chặt gấu áo đồng phục rồi đề phòng ngồi xuống ghế, mắt thì luôn nhìn xuống chân mà không muốn ngước lên để đối mặt với hắn. Còn Nhất Bác thì luôn nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt thăm dò từ đầu đến giờ, cả hai vẫn không thể tin được sau ngày hôm đó xảy ra lại có thể ngồi riêng cùng nhau thế này.

"Chuyện hôm đó...tôi muốn nói rõ."

Nhất Bác hiện giờ chắc trong buồn cười lắm, bình thường ăn nói cao ngạo, mỗi một câu nói ra khiến kẻ khác phải khiếp sợ để rồi bây giờ lại lắp bắp như vậy.

"Chuyện thành ra như vậy, còn nói gì được nữa..."

Tiêu Chiến nhanh chóng phản bác lại ý muốn gợi lại chuyện khủng khiếp kia của hắn, cậu không thể hiểu được hắn muốn gì ở mình, mọi thứ đều đã xảy ra rồi, giờ chỉ còn cách giết cậu mới có thể xoá bỏ nó như chưa từng xảy ra thôi.

成为某人是 只有爱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ