Chương 12

2.4K 147 2
                                    

Phải nói rằng hắn đã rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu, nhưng cậu vẫn không muốn nói gì với hắn cả, chỉ ngồi đó và im lặng.

"Tiêu Chiến, tôi muốn em hiểu những gì tôi đang làm, thật sự lúc trước là do tôi sai, mất bình tĩnh nên mới làm vậy, tôi cũng rất hối hận về hôm đó, cũng không mong em sẽ tha lỗi vì hành động thú tính đó, nhưng xin em, đừng trốn tránh tôi nữa, tôi thật sự muốn cùng em về một nhà."

Nhất Bác tiến sát lại gần cậu mà nói ra từng câu từng chữ một cách rất chân thành, hắn thật sự khao khát muốn cậu hiểu tình cảm của hắn, muốn cậu chấp nhận và tha thứ về những lỗi lầm trước đó đã gây nên cho cậu, hắn không hiểu sao bản thân đứng trước tình cảm của cậu lại dễ dàng trở nên mềm mỏng như vậy.

"Uhm...tôi...""

Tiêu Chiến lắp bắp nói khi hắn càng tiến sát gần mình, khuôn mặt đẹp trai của hắn phóng to ngay trước tầm mắt cậu khiến tim không thể kiểm soát mà đập lệch một nhịp, rồi bản thân trở bối rối và đầu óc trống rỗng trước câu nói của hắn, hắn là đã thay đổi vì cậu hay sao, hắn nói có tình cảm là sự thật đúng không.

"Tiêu Chiến, hiện giờ không cần phải miễn cưỡng chấp nhận luôn đâu, cứ để từ từ rồi em sẽ dần hiểu ra nó, tôi chỉ muốn em có thể tha thứ cho toi mà để tôi ở cạnh em thôi."

Nhất Bác dù có nằm mơ cũng không thể nghĩ tình cảm của mình miêu tả bằng lời nói lại có thể dài dòng và sến súa như vậy, hắn chưa bao giờ nói hay có biểu hiện như đứng trước mặt cậu hiện giờ, đây là lần đầu tiên hắn nói một tràn dài và âu yếm đến nhu vậy, nhưng điều đó chỉ có thể thuộc về cậu.

Tiêu Chiến còn biết phải nói gì nữa đây, hay lại trách bản thân mình dễ đang bỏ qua tất cả đi, hay nói là mình nhu nhược đi, nên cứ cho là vậy đi, dù thế nào thì hắn đã nói đến như vật thì cậu không còn lí do gì để không tha thứ cho hắn nữa cả, mặc dù cậu sợ phải thể hiện bên ngoài nhưng cũng đã khẽ gật đầu mà đồng ý với hắn. Cậu muốn có thời gian, cho chuyện này.

Hắn vui mừng ra mặt khi nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu, có thể bỗng dưng chỉ muốn ôm trọn người kia vào mà bao bọc, Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, chiếc áo hắn đưa tuy chỉ là một màu trắng đơn giản nhưng nó lại tôn lên tất cả những gì cậu có, thuần khiết và trong sáng đến mê người, khuôn mặt ửng đỏ kia lại càng khiến nét đẹp của cậu trở nên mê hoặc hơn nữa, hắn không xong rồi, không kiềm chế được mà nâng khuôn mặt đang xấu hổ của cậu lên rồi tiến tới gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi cảm nhận được rõ hơi thở gấp gáp và ngắt quãng của cậu.

Tiêu Chiếnhoàn toàn bị người kia cuốn vào đong suy nghĩ trong vô thức mà không biết nên làm sao ngoài việc cơ thể thuận theo mọi hành động của hắn , tim cậu lần nữa lai đập loạn xạ lên khi moi hắn chạm lên môi mình, hơi thở của hắn thật ấm áp, đôi moi dày dặn cũng đã khiến cậu khổ sở mà tách mở khuôn miệng ra để đầu lưỡi tinh quái kia theo đó đi vào, ma sát mút mát bên trong khuôn miệng mình.

"Ưm..."

Tiêu Chiến kêu lên một tiếng giữa nụ hôn chứa đầy dục vọng của hắn khi cảm nhận bàn tay kia đang chạm lên vùng da dưới eo mình, mùi hương quyến rũ của hắn đã bắt đầu lên lỏi vào rừng tế bào của cậu mà lấy đi mọi ý thức trong đó, chính xác thì kì phát tình vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

成为某人是 只有爱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ