Hắn vẫn nhớ như in cái ngày quyết định chuyển nhà. Ngôi nhà này hắn đã có sự định chuyển vào rất lâu. Lúc ấy hắn muốn cho cả hai có không gian thoải mái hơn để làm nhạc và sinh hoạt. Căn hộ cũ từ lâu đã chật ních vì quà fan tặng rồi, anh thì cứ bất cẩn vấp ngã trong buồn cười biết bao. Hắn chọn vị trí gần trường học vì cả hai đều rất thích trẻ con, hằng ngày mỗi khi trường tan có thể nghe thấy tiếng chúng ríu rít vui đùa thì thoải mái biết bao, cuộc sống vì thế mà trở nên nhộn nhịp hơn nhiều. Vậy mà giờ đây đã không còn anh bên cạnh nữa rồi.
Căn nhà mới đúng là rất nhộn nhịp vì có rất nhiều người sống với nhau. Hắn cho tất cả những người thuộc công ty chuyển đến sống cùng, hắn sợ cảm giác cô đơn bởi hắn biết rõ mình sẽ nhớ anh. Căn hộ cũ hắn vẫn thường lui tới, tất cả đồ vật được giữ nguyên như cũ, như thể anh và hắn vẫn còn ở đấy. Hắn không nỡ bán đi, nơi ấy chất chứa quá nhiều kỉ niệm đẹp, mà cả đời này hắn cũng không tình nguyện quên đi. Hắn càng không thể chịu được khi có người khác bước đến đó, phá vỡ hết những kỉ niệm của riêng hai người. Vậy nên tốt nhất vẫn là chuyển đi. Trong căn nhà mới có một căn phòng được xem là cấm địa ngay cả mẹ hắn cũng không được vào, chỉ có hắn mới biết trong đó chứa đựng những gì. Nó chứa đựng bí mật của hai người, cả đời chắc cũng chỉ có hai người biết mà thôi.
Hằng ngày mọi người đều tìm ra những trò thú vị làm cùng nhau: quay tik tok, làm nhạc, chia sẽ với nhau chút chuyện thú vị... Hắn biết mọi người đang cố làm hắn vui, đối với hắn hiện giờ tuy không phải là lúc hạnh phúc nhất nhưng cũng đã ổn định được đôi chút. Hắn có fan, có gia đình, có anh em đồng nghiệp luôn sẵn lòng giúp đỡ hắn vượt qua mọi chuyện. Không thể để họ đợi lâu nữa hắn phải sống một cuộc đời mới, tích cực hơn, vui vẻ hơn, quan tâm đến những người xung quanh hơn để không phải mất thêm một người nào nữa.
Hằng ngày hắn vẫn giữ thói quen cũ, theo dõi anh qua màng hình điện thoại. Hắn xem mình là fan của anh cùng mọi người dõi theo từng bước đường anh đi. Hình ảnh anh tươi cười trên sân cỏ, hình ảnh anh vui vẻ trong các buổi liên hoan. Những trò đùa vui của anh cùng fan vẫn như ngày nào, thấy anh được bảo vệ cẩn thận như thế hắn cũng yên tâm. Cuộc sống của anh đúng là sẽ tốt hơn khi rời xa hắn. Hắn lúc trước sau có thể bảo vệ anh tròn vẹn như họ chứ, lúc nào cũng phải thấp thỏm trước sau, quan tâm cách mấy anh vẫn bệnh mà ngất xỉu. Hắn đúng là chả làm được gì cho anh cả, nói tiếng quan tâm nhưng chuyện gì cũng không thỏa đáng.
Lâu lâu sẽ ngẫu nhiên đi dọc theo con sông Sài Gòn lướt qua nơi anh ở. Mong có thể ngẫu nhiên nhìn thấy anh. Về cơ bản, hắn biết lịch làm việc của anh, biết cả thời gian địa điểm anh hay chơi bóng đá nhưng vẫn chỉ dám ở phía xa nhìn ngắm anh. Hai ta còn là gì đâu để em chờ đợi? Chính vì không giải thích được nên hắn cứ mãi chờ như thế. Phải chi hắn đủ thông minh để biết được điểm dừng ở đâu, lý do là gì thì giờ hắn không phải khổ như thế rồi.
Người ta thường hay nói sau khi kết thúc một mối tình sâu đậm thì good boy cũng sẽ trở thành bad boy mà thôi. Thật buồn cười nhỉ, hắn cũng ước mình có thể làm được vậy. Có thể tìm kiếm một ai đó để thay thế được anh thì tốt biết bao. Kể cả giờ đây hắn có rất nhiều người đồng hành mới nhưng cũng chỉ là trong công việc mà thôi. Hắn không thể nào tìm thấy sự đồng điệu giữa mình và họ như với anh ngày trước. Không ai thay thế được vị trí của anh đâu, hơn ai hết hắn hiểu được điều đó. Thi thoảng trong những buổi phỏng vấn người ta vẫn hay thường nhắc đến anh, mỗi lần như thế trái tim hắn như thắt lại. Cảm giác chính bản thân hắn sẽ không chế trụ được thêm bao lâu nữa mất, hắn sợ mình sẽ bậc khóc khi ghi hình, hắn không muốn bản thân yếu đuối đến vậy. Từ đó hắn cũng ít khi nhận lời phỏng vấn của truyền thông hơn, hắn chọn một con đường âm nhạc riêng. Không phải đối chọi trực tiếp với anh, nhường lại cho anh một vùng trời xưa cũ còn hắn vẫn đang đi tìm con đường mới cho chính mình như lời hắn nói.
" Không thể đi cùng nhau nữa thì cũng không nhất thiết phải đối đầu." Chắc cũng chẳng ai nhớ đến nó nữa nhưng một khi đã nói thì hắn sẽ làm. Không vì gì cả, là vì hắn thôi, hắn muốn sống một sống không thẹn với lòng vì bất cứ điều gì.
Một năm qua xa nhau, hắn cố gắn suy nghĩ như thế mà đã vượt qua tất cả, từ con số âm nay nó cũng dần hóa dương trở lại. Điều đó chứng minh hắn đang làm đúng, hắn đã giữ đúng lời hứa của mình. Trong một năm hắn mất đi nụ cười rồi dần dần lấy lại được, mất đi bạn bè rồi dần dần những người còn thương thì vẫn ở lại bên hắn, mất đi sự công nhận hắn cũng đã dần lấy lại rồi. Riêng chỉ có anh cả đời này hắn cũng không dám chắc sẽ tìm lại được anh hay không nữa, điều đó với hắn bây giờ quá xa vời.
Hắn không biết mình có thể giả vờ như thế đến bao giờ. Mặc kệ vậy, tới đâu hay tới đó dù sao như vậy cũng làm cho mọi người không lo lắng cho hắn nữa, nó tốt mà. Từ miễn cưỡng cho mọi người yên tâm, giờ đây hắn đã lấy lại chút ích niềm tin với thế giới xung quanh, nụ cười dần trở nên chân thực hơn, nó chưa thể lang đến ánh mắt như trước nhưng đã có thể dịu dàng hơn nhiều rồi. Thẳng thắng đáp trả những lời công kích từ người khác chứ không âm thầm chịu đựng nữa. Mỗi ngày hắn xem tin nhắn từ những bạn fan gửi cho mình để có thêm động lực. Hắn dần tìm được nơi hắn thuộc về, khởi đầu cuộc sống mới như thế cũng không tệ đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khánh Tuấn]Có Lẽ Yêu Anh Quá Nhiều
FanfictionAuthor: Say Thể loại: fanfic, hiện đại, giới giải trí, ngược, niên hạ,... Couple: Nguyễn Bảo Khánh x Trịnh Trần Phương Tuấn. Nội dung không có thật. Đọc và cảm nhận đừng đem vào thực tế. P/s: Từ người tiên phong trở thành người tối cổ là cảm giác nh...