Đau

152 8 4
                                    

"Khi những mộng mơ dần vỡ lỡ
Khi bầu trời thoáng chóc chia đôi
Khi hai ta dần trở nên xa lạ
Gom gọn những hồi ức cũ ta nhận lại được gì sau ngày ra đi? "

Không hiểu sau nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Trợ lý, bảo vệ phía sau cánh gà che chở cho anh, kiểm tra vết thương cho anh. Thầm tự trách mình sau lại yếu đuối đến vậy. Không phải vì chuyện vừa xảy ra trên sân khấu, mà là anh chợt nghĩ đến em. Anh chỉ nghĩ em của anh hết thương anh rồi, vậy mà lại mít ướt khóc lên.

Nhìn em với người mới sao anh thấy đau lòng đến lạ. Một lần nữa thôi, cho anh được ích kỷ thêm lần nữa. Để cho cảm xúc của anh được bộc lộ ra ngoài, dù biết anh chẳng còn tư cách gì cả. Tư cách được em quan tâm, chăm sóc, nâng niu, bảo vệ, tư cách để chiếm trọn trái tim em, ngay cả tư cách để ghen tức cũng chẳng còn. Bởi chính anh đã lựa chọn mọi thứ. Một năm trôi qua rồi, anh vẫn chưa quen được với những điều mới. Có rất nhiều người quan tâm anh, chăm sóc anh, anh cảm động nhưng cớ sao vẫn cảm thấy trống trải.

Căn nhà mới, có anh và mẹ, lâu lâu vẫn có người đến thăm nhưng khi về đêm nó lại quá đỗi im ắng. Anh không ngủ được, chỉ đành mở mắt đến tận sớm mai, khi cơ thể đã không còn chịu đựng được nữa mới có thể thiếp đi. Không còn những cuộc gọi từ em, không còn tiếng em bên tai, không còn hơi ấm của em mỗi khi hai ta cận kề. Anh không sợ bóng tối mà anh ghét nó, anh ghét nơi chốn quá đỗi trầm lặng, nó làm anh cảm thấy cô đơn. Vậy mà giờ đây anh đang phải dần làm quen với nó.

Về lại khách sạn, anh nằm ngay lên giường, không suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay đã quá mệt mõi rồi anh muốn nghĩ ngơi. Tạm quên hết những rắc rối vừa xảy đến, chìm vào giấc ngủ, ngày mai rồi sẽ tốt thôi.

Đêm ấy Hà Nội lạnh đến thấu xương, tựa như lòng người, chuyện mà chẳng ai ngờ đến lại xảy ra.  Người thì đau thương kẻ thì đau lòng...

- Anh Khánh ơi!

- Hôm nay anh Jack bị người ta chọi chai nước vào người, em đau lòng quá :((

( Đã đính kèm một video)

"..." Chỉ vài dòng tin nhắn như thế mà sao hắn thấy tim mình đau đến lạ lùng. Đây không phải lần đầu hắn đọc được những dòng tin nhắn như thế này. Kể từ ngày ấy, cứ hể anh xảy ra chuyện gì thì các bạn fan đều nhắn cho hắn biết. Hắn cũng không phiền, chỉ là có chút chạnh lòng. Biết hết thì sao chứ, hắn cũng chẳng thể làm gì hơn từ "biết" đó. Không thể bước đến an ủi anh, cũng chẳng thể ôm lấy anh mà vỗ về. Vô dụng, bất lực đó là hết thảy cảm giác của hắn về bản thân ngay lúc này.

Tận sâu trong lòng hắn hận bản thân không thể bay ra đó ngay lập tức để cho kẻ đó một bài học, để có thể tận mắt nhìn thấy tình trạng của anh nhưng không thể. Hắn lấy tư cách gì đây? Người yêu, bạn cũ, người từng hợp tác? Tư cách gì cũng chẳng được, đành mong anh về lại Sài Gòn sớm một chút để hắn có cơ hội nhìn thấy anh. Hắn biết xung quanh anh hiện tại đâu thiếu người quan tâm, chăm sóc cho anh nhưng hắn vẫn không bỏ được thói quen này. Thói quen quan tâm một người, che chở một người, dõi theo một người và hơn cả là... yêu một người.

[Khánh Tuấn]Có Lẽ Yêu Anh Quá Nhiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ