Tỉnh

312 11 0
                                    

Anh tỉnh dậy trong một căn phòng đầy ánh sáng. Gọn gàng và sạch sẽ - bệnh viện. Chắc mẹ đã đưa anh vào, cũng kha khá lần vào đây rồi nên cũng chẳng bất ngờ nữa. Chỉ là có chút khát, định gọi tên ai đó, chợt nhận ra bọn họ đã không còn bên nhau nữa.

Lúc về nhà thăm mẹ thuốc liền mất tác dụng khiến tâm trí anh rối bời. Lúc ấy anh chỉ biết bật khóc, chỉ nói được câu hãy tha cho anh. Đừng dày vò anh nữa, tất cả áp lực ngày một chất dày hơn khiến thần trí anh có chút rối loạn. Mẹ nuôi từng đưa anh đi bác sĩ lúc đó anh chẳng dám nói cho hắn biết. Sợ hắn lo, người bị chỉ trích là anh mà hắn lo lắng đến nhiều khi còn cộc cằn với anh nữa. Lỡ như biết chuyện chắc hẳn là hắn sẽ phát điên mất thôi.

Bác sĩ nói anh bị stress khá nghiêm trọng cần giữ tin thần thoải mái hơn tránh gây áp lực cho mình. Chờ mẹ nuôi đi lấy thuốc cho mình anh chợt suy nghĩ muốn đi đâu đó một chuyến, quên hết mọi chuyện đi. Cùng với hắn sống thoải mái một thời gian vậy. Thế là bàn với mẹ nuôi, anh muốn đi đâu đó chơi vài ngày với hắn, bà liền đồng ý. Đi cũng tốt với tình trạng sức khỏe như vậy bà không chắc anh sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Thôi cứ cho anh nghỉ ngơi vậy bà cũng mệt rồi.

" Khánh! Anh muốn đi chơi." Vừa mở cửa phòng nhạc đã thấy hắn đang sắp xếp đồ đạc các thứ. Chẳng ngần ngại đi đến câu cổ hắn mà nói ra mong muốn của mình.

"Sao? Muốn đi đâu, em chở cho đi." Sự cưng chiều ấy chưa bao giờ giảm đi trong hắn khi người đó là anh. Anh muốn gì cũng được chỉ cần anh vui hắn nguyện ý làm.

" Chở đi chắc hơi khó đó! Đây muốn đi nước ngoài cơ." Anh nở nụ cười tươi bắt đầu trêu hắn.

" Hỏi người ta chưa mà nhanh vậy trời?"

" Đây nói với mẹ luôn rồi nhá, có mấy người chậm tiêu thôi. Giờ có đi không?"

" Meo quạo quá nhe. Đi chứ sao không." Đưa tay xoa đầu anh một chút. Người gì mà hành động nào cũng đáng yêu hết á. Sao hắn dứt ra được chứ.

Tối đó hai người bàn với mẹ nuôi để sắp xếp lịch trình. Trước ngày đi hắn đề ra ý tưởng quay lại những khoảng khắc của hai người làm kỉ niệm. Lần trước đi Hàn có nhiều người quá chẳng ở bên nhau được lâu hắn tiếc lắm luôn. Lần này chỉ có hai người thôi tha hồ thoải mái bên nhau. Tại một đất nước khác hai người chẳng qua cũng chỉ là khách du lịch đến tham quan mà thôi. Ai để ý chứ, đối với hắn vậy là quá mãn nguyện.

Đến đất nước xa lạ ấy cả hai chẳng ngại ngần gì cả. Nắm tay nhau đi trên phố, dẫn nhau đi trên con đường sầm uất nhưng xa lạ và cảm nhận thật sâu cái vẻ đẹp của những con đường Bangkok khi về đêm. Trao nhau cái ôm ấp áp và vài nụ hôn ngọt ngào ngoài sân thượng của khách sạn. Khánh sẽ ngẫu hứng là đánh lên giai điệu nào đó cho anh nghe. Cả hai cảm nhận sự hạnh phúc một cách trọn vẹn. Lúc đó anh cảm giác giống như vết thương trong lòng mình dường như đã lành lại.

Nhưng chưa được lâu đã lại có biến cố xảy ra. Áp lực lại đè nặng lên anh không cách nào chối bỏ được. Tại sao cứ phải như vậy? Việc nổi tiếng sớm làm người ta khó chấp nhận đến vậy sao. Mọi hành động anh làm đều được họ chọn làm tiêu điểm bàn tán, soi mói, nhiều nhất là cười nhạo. Với anh nó là gánh nặng vô hình khiến anh có xu hướng cực đoan và thu mình lại. Mẹ nuôi sợ tình trạng sức khỏe của anh sẽ chuyển biến xấu nên không cho anh đụng đến điện thoại nữa nhưng nó lại làm anh thấy lo hơn. Anh sợ mình sẽ phát điên lên mất. Hắn dường như thấy anh thay đổi nên cũng dò hỏi rất nhiều lần, đến cuối cùng anh vẫn là dấu hắn. Anh biết hắn cũng có áp lực riêng còn bao việc của công ty còn chờ hắn giải quyết anh không nỡ để hắn phiền lòng thêm chỉ bởi vì cảm xúc của mình.

Khoảng cách cứ như thế ngày càng xa dần. Hắn muốn giữ anh lại nhưng cũng quá muộn rồi. Họ đưa anh đi mất, hắn lại cô độc như trước đây. Chẳng có ai là lý do để hắn ngủ sớm, thức trễ. Cũng chẳng có ai là lý do cho hắn tươi cười với nét mặt si mê ấy nữa. Lạc mất nhau khi cả hai chẳng muốn ai cũng có con đường mới và nó chẳng còn đi đôi với nhau nữa.

Mẹ anh nói đã tìm được công ty mới cho anh, bảo rằng nó rất tốt cũng rất có danh tiếng. Như vậy anh sẽ không bị bóc lột nữa. Dường như mẹ hiểu lầm rồi anh muốn nói cho mẹ biết anh không sao nhưng vì quá mệt mỏi lời nói chẳng thể nào thành tiếng. Thôi vậy đợi anh tốt lên chính anh sẽ giải thích mọi thứ, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Nhưng cái ngày mà anh được cầm lại chiếc điện thoại trong tay, như không tin vào mắt mình vậy. Khánh của anh sao có thể như vậy? Sao hắn lại tung nó ra khi sản phẩm không hề hoàn thiện? Những lời mọi người nói đều là thật sao? Em lừa dối anh sao Khánh? Tại sao lại như vậy, em chờ anh thêm một chút nữa thôi không được sao? Em không tin tưởng anh nữa sao, em nói em chờ anh về, anh chỉ là quá mệt mỏi muốn về nhà một thời gian thôi vì sao lại trở thành như vầy? Tim anh quặn thắt đau đớn dâng trào trong lòng cực kỳ khó chịu, thế rồi lại ngất đi.

Tình trạng sức khỏe vừa mới ổn định lại có xu hướng xấu đi lần nữa. Mẹ anh đau lòng không thôi. Đứa con trai từ nhỏ đến lớn bình yên mà lớn lên nhưng lại gục ngã khi chưa đầy một năm bên hắn. Bà không thể để anh bên hắn nữa, phải nhanh chóng cắt đứt mọi liên hệ với hắn may ra anh mới trở lại như xưa. Trở lại là đứa con trai mà bà luôn yêu thương che chở. Lấy điện thoại của anh chặn nick của hắn, xóa số điện thoại xóa mọi thứ. Nhắn tin với truyền thông, đăng bài viết mới... Cả hai đã xa nhau như thế.

#Say

[Khánh Tuấn]Có Lẽ Yêu Anh Quá Nhiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ