Nhớ

246 10 0
                                    

Thời gian dần trôi, hai người cũng xa nhau khá lâu. Người ngoài chỉ biết họ xa nhau chưa đến một tháng thôi nhưng với những nổi nhớ không tên cứ ngày một tăng lên. Thời gian xa nhau với họ cảm giác thật dài...

Sắp đến giao thừa rồi, đã hứa năm nay sẽ cùng nhau đón Tết, ngắm pháo hoa rực rỡ, cùng nhau tạo ra thật nhiều kỉ niệm nhưng đã lỡ mất nhau rồi.

Chẳng một ai nói ra lời kết cho mối quan hệ này nhưng cả hai chẳng biết vì sao lại không thể gặp đối phương nữa. Mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa rồi, tình cảm giờ chỉ có thể giấu chặt trong tim.

Mẹ hắn tìm một người mới về đào tạo, cũng chẳng ai xa lạ người này là dancer đã từng hợp tác với anh và hắn. Có nói chuyện qua lại đôi ba câu cũng xem như người quen. Như anh, mẹ cũng kêu y dọn đến sống cùng.

" Khánh, mẹ để Đông ngủ cùng con nhé."

"Không được. Con không muốn ai bước vào căn phòng đó nữa. Từ nay mẹ cũng đừng vào phòng dọn dẹp nữa con sẽ tự làm. Về phần Đông, mẹ cứ nói anh ta dọn vào phòng lúc trước của Thiên An ấy." Chấp nhận cho người khác vào căn nhà này đã là giới hạn của hắn rồi nói gì đến cho y bước vào căn phòng của hai người chứ?

Hắn biết mẹ muốn tìm người thay thế anh, muốn hắn thôi không nhớ anh nữa nhưng bà nào đâu biết càng làm như thế hắn lại nghĩ đến anh nhiều hơn. Căn phòng ấy là kỉ niệm còn sót lại duy nhất của hai người mà hắn muốn gìn giữ nhất.

Ngày anh đi anh chẳng mang theo gì cả, tất cả hắn đều giữ ở vị trí ban đầu như thể anh vẫn còn ở đây vậy, như thể tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, khi hắn tỉnh dậy anh vẫn còn trong vòng tay của hắn. Hắn đâu đó trong tim vẫn còn nuôi hy vọng rằng anh sẽ quay về, dù chỉ đến thu xếp đồ đạc đi chăng nữa hắn vẫn mong một lần anh quay trở lại nơi này. Nhưng anh vẫn không trở lại.

"Được mẹ biết rồi." Bà biết chứ, con bà nó còn nhớ đến chàng trai kia rất nhiều. Chỉ có cách này mới khiến hắn quên đi anh thôi. Tìm người thay thế cũng được, làm hắn không vui cũng được nhưng nếu hắn quên được anh mà trở lại như lúc trước thì bà sẵn sàng làm tất cả. Nhìn hắn bây giờ bà không chịu được.

Hắn bước vào phòng, ngắm nhìn từng chi tiết mà hắn và anh cùng nhau sắp xếp. Những con búp bê của Nga mà hắn tặng cho anh xếp gọn gàng trên kệ. Đây là món quà đầu tiên hắn tặng cho anh, lúc đó anh thích lắm vì nó có hình đom đóm. Rồi đến từng hàng gấu bông xếp chồng lên nhau, là quà của fan tặng. Tối nào anh cũng ôm chúng mà say giấc.

Thả mình nằm xuống, lấy chú heo anh hay ôm nhất giữ trong lòng. Cảm nhận mùi hương còn sót lại của anh, nỗi nhớ anh lại ùa về. Từ ngày ấy mỗi lúc một mình hắn đều như thế, im lặng một mình nhớ đến anh. Cánh cửa phòng khép lại, hắn biết không nên ở đây quá lâu. Bởi vì sẽ nhớ, sẽ buồn, sẽ khó chịu nhưng lại không nỡ phá vỡ kỉ niệm ấy. Bước vào phòng nhạc, cũng chẳng có gì thay đổi. Hắn ngẫn ngơ nhìn xuống lòng thành phố nhộn nhịp mang trong lòng một nỗi buồn chưa vơi.

" Tuấn, hôm nay em lại nhớ anh."

Hắn lặng lẽ ngắm những ánh đèn đường, thành phố tấp nập là thế nhưng khi một mình lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Thoát ra khỏi sự xô bồ của cuộc sống hắn nhận ra mình chả còn gì cả. Lúc trước hắn chỉ ước có thể cùng anh trở thành bạn tâm giao mà thôi nhưng tình cảm cứ lớn dần như thế. Thân bất do kỷ mà ngày một lấn sâu. Hắn vẫn còn chưa quên được cái cảm giác hạnh phúc khi họ trở thành người yêu của nhau, xem nhau là tất cả. Cùng anh trải qua nhiều cái lần đầu tiên trong đời như thế làm sao có thể quên được chứ. Giờ đây hắn lại phải một mình bước tiếp rồi, chẳng thể giữ được anh nữa. Hắn hèn nhát vì biết sẽ chẳng thể nào mang lại hạnh phúc cho anh, hắn làm anh tổn thương mất rồi.

Ánh trăng hôm nay bị khuyết mất rồi. Nhưng nó vẫn phát sáng trong bóng đêm, cũng giống như câu chuyện của họ vậy. Một người sống trong cảnh u tối bị người ta quên lãng, một người lại đang dần có được thiện cảm với mọi người đang không ngừng tỏa sáng. Nhưng dù có là vậy thẩm sâu bên trong họ vẫn cần có nhau, vẫn là một thể thống nhất. Giống như ánh trăng hôm nay vậy, ta thấy nó khuyến đi một nửa nhưng khi nhìn nó từ vũ trụ to lớn nó vẫn chỉ là một ngôi sao hình cầu mà thôi.

Có nhiều thứ có lẽ phải cất vào góc nhỏ trong tim nhưng đâu đó nó vẫn hiện hữu đấy thôi. Có đôi khi nó là những nổi nhớ mà ta không cách nào nói ra được, dù cho có là gì thì nó vẫn luôn âm thầm bên cạnh mình. Nó sẽ vỗ về, sẽ tiếp sức, sẽ khuyên ngăn, sẽ luôn ở đó chờ bản thân mình nhìn về phía nó.

Đâu đó trên thành phố này cũng đang có người nhớ hắn...

" Khánh,anh biết điều đó là sai nhưng sao anh vẫn nhớ em thế này?"

...........

"Pháo hoa bay ai cùng người đứng ngắm

Hay từ lâu chỉ có tôi đợi chờ

Có khi nào người quay đầu nhìn lại

Nhìn về tôi trong nỗi nhớ vơi đầy."
...........

Có một nỗi đau da diết không thôi, tôi gọi tên em là nhớ.

[Khánh Tuấn]Có Lẽ Yêu Anh Quá Nhiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ