Thời tiết của Nga dạo này không tốt cho lắm, tuyết cứ rơi liên tục. Việc đi lại khó khăn hơn hẳn. Khẽ quét lớp tuyết trên kín xe xuống, hắn lại nhớ về lúc cả hai ở Pháp.
Đó của là lần đầu hai người đến với Châu Âu, lúc ấy tuyết cũng rơi như vậy nhưng hắn chả thấy lạnh chút nào. Bởi hắn bận lo lắng cho anh làm gì có thời gian mà cảm nhận nó chứ.
Khi vừa xuống sân bay anh đã lên cơn sốt làm hắn và mẹ sốt ruột theo. Định đi chơi một vài hôm nhưng vì sức khỏe của anh kế hoạch đành vỡ lỡ. Thế là chỉ hoàn thành công việc rồi lại phải lập tức bay về, cả hai chỉ có thời gian chụp với nhau vài bôi hình.
Anh lúc ấy tin nghịch lắm chẳng chịu ở yên cho hết bệnh, trời lạnh như thế mà lại đòi ăn kem. Hắn chỉ đành bất lực giấu mẹ mà mua cho anh. Khoảng khắc nhìn anh vui vẻ mà ăn kem như thế, giờ nhớ lại hắn vẫn bất giác mỉm cười. Anh của hắn lúc nào cũng đáng yêu như vậy, làm hắn lại nhớ anh nhiều hơn rồi. Đột nhiên hắn cũng muốn nếm thử một chút kem lạnh. Cũng là muốn hiểu cảm giác của anh lúc ấy ra sao, bây giờ có phải muộn rồi không.
Ngày mai hắn lại bay về Việt Nam để chuẩn bị cho MV mới. Nghe bảo anh cũng sắp ra sản phẩm mới rồi, lại còn khá sát ngày với hắn. Hắn từng nói với anh nếu xa nhau không nhất thiết phải đối đầu nhưng có lẽ anh đã quên. Anh chọn cách này để trả lời hắn, rằng anh không thể cùng hướng đi với hắn nữa. Giữa hai người chỉ có thất bại và thành công chứ không có chuyện song hành.
Anh bây giờ chắc đã có đủ mọi thứ mà anh cần, là thứ mà ở hắn anh không thể tìm được. Hắn biết mình chưa đủ khả năng làm được chuyện anh muốn nhưng dù sao anh cũng đi rồi, có cố gắng hơn cũng vậy. Hắn nghĩ mình sẽ làm những thứ mà trước khi yêu anh hắn mong ước. Nhưng theo một cách nào đó nó hơi chuyển sang một cách thức mới,mà hắn cũng đã dần quen với nó.
Hình bóng anh vẫn còn đó, mỗi ngày đều hiện hữu trong giấc mơ của hắn. Hắn học guitar - thứ mà anh thích. Hắn bắt đầu tập lại saxophone cũng là vì anh nói hắn thổi rất hay. Hắn bỏ cây đao phủ hắn từng xem là sinh mệnh vào một góc nhỏ, vì đơn giản nó làm hắn nhớ đến anh. Nó xuất hiện trong cuộc đời hắn trước anh nhưng vì nó đã chứa đựng quá nhiều kỉ niệm của hai người nên đành phải cất nó đi. Hắn bắt đầu tập trống, cũng chỉ vì anh từng nói người tập trống rất bản lĩnh và có năng lượng. Hắn bắt đầu lại với DJ vì đơn giản anh thích cái gì đó sôi động và phá cách.
Quanh đi quẩn lại hắn thay đổi bản thân cũng chỉ vì anh. Mang danh theo đuổi đam mê của mình mà tất cả đều có sự chi phối của anh. Anh kể cả khi đã đi rồi cũng ảnh hưởng đến hắn nhiều như thế. Vì từ lúc anh xuất hiện hắn đã biết cả đời này cũng không thể thoát khỏi anh rồi.
Đôi khi hắn mong có thể tình cờ gặp anh ở đâu đó. Lặng thầm nhìn anh ở phía xa, lặng thầm nhìn bóng hình anh khuất lấp trong biển người. Chỉ như vậy thôi nhưng lại quá xa xỉ với hắn. Chẳng biết dùng tư cách gì, thân phận gì để đối mặt với anh cả. Giống như lúc hắn chưa gặp anh vậy. Chả biết phải nói gì với anh khi hai người gặp nhau chỉ đơn giản là muốn gặp anh.
Khi ấy hắn chỉ đơn thuần muốn làm bạn với anh, muốn cùng anh làm âm nhạc. Rồi nó chuyển hóa thành tình yêu lúc nào chẳng hay. Khoảng thời gian hai người bên nhau nói ngắn cũng chẳng ngắn, dài cũng chẳng dài, vừa đủ để hắn nhận ra đó là thời điểm hạnh phúc nhất đối với hắn.
Anh, liệu có nghĩ giống hắn không. Hay đối với anh đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất? Nếu không phải vậy thì lý do anh ra đi là gì. Hiện tại hắn không thể đoán được, có lẽ hắn quá ngây thơ nên không hiểu được. Lúc trước hắn cứ tưởng mình rất hiểu anh, hắn nghĩ mình đã đủ tốt với anh rồi. Nhưng có lẽ hắn đã sai.
Sai khi quá bao bọc anh khiến anh khó chịu. Sai khi cứ lẽo đẽo theo sau anh khiến anh mệt mỏi. Sai khi cứ bắt anh bỏ đi cái tôi của mình mà chấp nhận cái tình yêu vô lý của hắn. Sai khi cứ bắt anh phải chịu đựng những lúc hắn nóng nảy mà chẳng liên quan gì đến anh cả. Sai khi không thể chăm sóc cho anh như lời hứa, lần nào trở trời anh cũng bệnh. Sai khi cứ bảo là hiểu anh mà anh cần gì cũng chẳng biết. Lúc anh cần nhất hắn lại không thể ở bên.
Nếu tình yêu của hắn khiến anh mệt mỏi rồi thì thôi. Hắn lại cất nó vào trong tim mình như trước. Trở về cuộc sống cô độc giống ngày xưa kia, lúc ấy hắn chỉ có âm nhạc và gia đình.
Dạo này mỗi khi về nước hắn đều về thăm gia đình, bù đắp lại thời gian bận rộn lúc trước. Anh cũng hay bảo hắn cố gắng về thăm gia đình nhiều hơn nhưng vì quá bận nên cũng đành chịu, mỗi tháng chỉ có thể về một lần mà còn phải gấp gáp quay về trong đêm. Mẹ lần nào thấy hắn về vui mừng ôm lấy hắn. Sau ngày anh ra đi, hắn trở về thì có chút thay đổi. Đó cũng là lần đầu hắn cảm nhận được sự an ủi của gia đình nhiều đến thế.
Sau tất cả chỉ có gia đình hiểu hắn, thông cảm cho hắn. Nhưng hắn lại đẩy gia đình ra xa mình, tạo khoảng cách với người thân, để đến giờ mọi chuyện xảy ra họ chẳng biết gì cả. Còn có người đến làm phiền đến họ nữa.
Hắn hối hận, vì sau tất cả mọi chuyện vẫn không có đủ dũng khí nói với họ. Càng hận bản thân hơn khi họ vẫn chấp nhận tin tưởng hắn. Sau bao năm xa nhà đó là lần đầu hắn nhìn thấy mẹ khóc. Vòng tay mẹ xiết chặt, nấc nghẹn từng hồi nhưng mẹ lại không hỏi hắn vì sao, không nhắc đến anh, mẹ vẫn hiểu hắn như thế. Lần đầu tiên bữa cơm gia đình sau bao năm đủ mặt cả gia đình.
Hai anh vỗ vai hắn như cách những người đàn ông chia sẻ với nhau. Ba lặng nhìn hắn hồi lâu chỉ nói với hắn rằng, khi đã là đàn ông thì phải biết thế nào là tốt nhất, phải biết chấp nhận và phải hiểu được tận sâu gốc rể của sự việc. Có như thế mới là đàn ông.
Hắn cảm nhận được tình cảm của gia đình, cảm nhận cái tình yêu thiêng liêng nhất trên thế giới này nó khiến hắn thấy hạnh phúc. Hắn nghĩ mình cũng không cần trốn tránh họ nữa, lúc trước hắn cứ lo sợ không thành công sẽ khiến họ thất vọng nhưng hóa ra hắn giấu họ mọi chuyện như thế mới là có tội.
Nhưng dường như hắn đã quên, có một thứ quan trọng mà anh đã mang theo. Đó là nụ cười của hắn, hai đồng điếu đã không còn rõ ràng như xưa...
Say: Dạo này mình hơi bận, sory vì lâu vậy mới có chap mới. Ngủ ngon nhé ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khánh Tuấn]Có Lẽ Yêu Anh Quá Nhiều
FanfictionAuthor: Say Thể loại: fanfic, hiện đại, giới giải trí, ngược, niên hạ,... Couple: Nguyễn Bảo Khánh x Trịnh Trần Phương Tuấn. Nội dung không có thật. Đọc và cảm nhận đừng đem vào thực tế. P/s: Từ người tiên phong trở thành người tối cổ là cảm giác nh...