tác giả: blushing_17
Việt ngữ, chưa có sự cho phép của tác giả
---
thế giới này là một tổng thể đáng ghét và thối rữa, ngay cả với những người tưởng như sẽ chẳng có định kiến gì về mọi thứ như gojou satoru. trong mắt người khác, những người như anh chỉ đơn giản là một người có được nhiều ưu ái hơn những kẻ khác. người đàn ông được mệnh danh là chú thuật sư mạnh nhất, một kẻ tùy tiện và luôn đạt được mọi thứ mình muốn, thì có lúc nào cảm nhận được sự tuyệt vọng hay đau khổ chứ?
"làm chú thuật sư đôi khi rất khốn nạn."
nanami nói đúng, nghề nào rồi cũng có những điều mà kẻ khác không hiểu được, chú thuật sư cũng vậy mà thôi. cái nghề mà buộc ta phải đối mặt với những phần khó chịu và đen tối nhất của con người này thật sự chẳng dễ chịu gì cho cam, đặc biệt là với những chú thuật sư trẻ. 18 tuổi hay 28 tuổi với gojou cũng chỉ như cái chớp mắt, mà một cái chớp mắt thì chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.
cuộc chiến ở shibuya đã nổ ra được vài giờ, hoặc chỉ là vài giờ trong trí óc của gojou khi anh bị nhốt cứng trong cái chú vật đặc cấp quái đản này. cảm giác ngồi yên một chỗ thật là khó chịu, đặc biệt khi đồng đội mình đang đổ máu bất chấp tính mạng ngoài kia để cứu anh. sự có mặt hay vắng mặt của gojou sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả trận chiến, vậy nên anh chẳng còn cách nào khác là phải nhanh chóng tìm cách để ra ngoài đó với họ.
"trả thầy ấy lại đây... trả gojou-sensei lại ngay!"
người duy nhất có thể giải quyết đống ngổn ngang ở shibuya này, nếu không phải gojou satoru thì sẽ chẳng là ai khác. tại sao mọi người cứ phải nghĩ như vậy, chỉ bởi vì anh là chú thuật sư mạnh nhất? đồng đội của anh, học trò của anh, đang đánh cược tính mạng họ vào việc có thể giải thoát anh khỏi khối vuông nhiều mắt kia hay không, liệu như vậy có phải là có thể nghĩ đến chiến thắng?
thời gian bên trong có vẻ không trôi đi là mấy, nhưng sự bồn chồn tay chân của gojou thì vẫn tăng lên. sẽ ra sao nếu giây phút anh thoát được ra ngoài, cảnh tượng sẽ tồi tệ hơn cả những gì anh tưởng tượng ra? thương vong là điều không thể tránh khỏi trong một trận chiến với các chú nguyền, nhưng có những người mà gojou không bao giờ mong muốn nhìn thấy họ bị thương... không bao giờ...
"...sensei... sensei..."
có giọng nói truyền đến tai gojou, đánh thức anh khỏi giấc mộng tăm tối và dài đằng đẵng như không bao giờ kết thúc. anh đã ngủ sao, hay bị ngất, hay anh đã chết rồi? gojou gắng hết sức để mở mắt ra, mập mờ nhìn thấy một mái tóc hồng bù xù và khuôn mặt lo lắng. à... học trò của anh sao? tại sao em lại xuất hiện ở đây, bây giờ là mấy giờ rồi?
phải mất một lúc lâu để gojou lấy lại các cảm giác của mình, và cơn đau phía trên đầu ập đến khiến anh choáng váng. ra là anh chưa chết, tất nhiên rồi, làm sao anh lại chết được cơ chứ, gojou tự chế giễu bản thân với suy nghĩ đó. tầm nhìn của anh dần rõ nét hơn và anh nhận ra trước mặt mình lúc này là itadori yuuji, cậu học sinh năm nhất của mình ở trường chú thuật sư. khuôn mặt em chằng chịt vết trầy xước và những dòng máu đỏ sẫm đang đông lại chảy dọc xuống gò má, chứng tỏ em đã tham chiến ở shibuya cùng mọi người. bị thương thế này rồi mà vẫn lo lắng cho gojou, đúng là học trò anh đào tạo ra có khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn
Ngẫu nhiênConventer: Trạch Linh Chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả. Tổng hợp từ nhiều nguồn. TCCT Song Diệp đều là niên thượng.