[Jujutsu][GoYuu] Gojo simp Yuuji tới cỡ nào.(Part 3)

145 8 0
                                    

tác giả: Anasiatian

tác giả là người việt.

--

Satoru vẫn không thể tin được là tóc của Itadori Yuuji màu hồng.

Hồng. Màu của kẹo bong bóng, một màu hồng cánh tiên rất hường phấn. Vào cái ngày thứ bảy này, anh đã niệm đi niệm lại đến mức gần như quên mất nghĩa của từ ấy, rồi lại mở điện thoại ra ngắm giao diện màn hình. Trong ảnh là Yuuji đang nở nụ cười tỏa nắng như một thiên thần, mái tóc bông mượt chải gọn gàng, và ngón tay giơ lên tạo hình chữ V. Ngay lập tức, anh nhớ ra định nghĩa của từ này.

"Gì đây," Shoko lại gần, nhàn nhạt buông một câu. Cô đứng lượn lờ ở đó tầm vài giây rồi ngay lập tức đổi ý và lảng đi ngay chỗ khác. "Thôi khỏi. Tôi không muốn biết."

"Nhìn này," Satoru rên thành tiếng, nghe rõ thảm thương. Anh giơ chiếc điện thoại trong tay lên. "Nhìn nhóc ấy đi. Thật nực cười."

Shoko nheo mắt, môi mím lại thành một đường mỏng. "Cậu nhóc đang tạo dáng thôi mà. Có gì lạ đâu?"

"Nhóc ấy- ôi, trời. Thì cứ nhìn đi mà."

"Tôi đang nhìn rồi còn gì." Shoko gắt một hơi. "Nếu cậu chỉ đang u mê học sinh của mình thì thôi, tôi đi đây." Nói rồi cô quay lưng rời đi, Satoru vẫn ngồi im không thèm đứng lên đuổi theo.

Trong ảnh trên nền điện thoại, Yuuji đang mặc một chiếc áo màu tím in hình người Mỹ nổi tiếng nào đó mà Satoru chả thèm quan tâm đó là ai. Trông nó xấu thảm hại bởi vì đó là áo của Satoru, và trái ngược với suy nghĩ của mọi người, anh thừa biết quần áo anh chọn nhìn nhức mắt tới cỡ nào. Nhưng chẳng điều gì khiến Satoru phê pha hơn là được nhìn thấy Yuuji mặc đồ của mình.

Chiếc áo cũng hơi rộng so với cỡ người của cậu nhóc nữa.

Satoru điên muốn mất trí luôn rồi.

Anh tắt màn hình rồi cất điện thoại vào trong túi. Xem ảnh Yuuji chỉ là lựa chọn tốt thứ hai so với việc ngắm nhìn người thật thôi, nên anh đứng dậy và bắt đầu rời đi.

Lúc này Yuuji đang lồng đôi tất bông xù ấm áp vào chân nhằm tránh khỏi cơn buốt lạnh của mùa đông. Tựa người vào khung cửa, Satoru âm thầm trấn tĩnh con tim nhộn nhạo, cố giữ cho nụ cười không chừng đang hiện hữu trên khuôn mặt. Nằm sấp bụng xuống giường, Yuuji mở cuốn sách mà mấy bữa trước Satoru đọc cho cậu nghe ra.

"Yuuji."

Satoru thề là anh đã thấy đôi tai của Yuuji như vểnh lên theo tiếng gọi. Cậu lật người ngồi dậy, nở một nụ cười tươi rói. "Thầy Gojo! À, Satoru!"

Mặt Yuuji hơi đỏ ửng lên. Vốn bản tính thích gì làm nấy, Satoru liền bước qua đống quần áo ngổn ngang trên sàn, đưa tay ra xoa mái tóc mềm mại ấy. Yuuji hơi hé miệng, ngửa lên chớp chớp mắt nhìn anh.

"Thầy tới làm gì vậy ạ?"

Tại sao anh lại đến đây? Tất nhiên là để ngắm nhìn Yuuji của anh rồi. Nếu như bình thường Satoru sẽ đáp lại như vậy rồi cất tiếng cười sảng khoái nhìn gương mặt đang ngày càng đỏ hơn của Yuuji. Hầu như là, anh cũng chẳng có mục đích gì khác.

Tổng Hợp Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ