tác giả: visiondoesntneedsupervision
---
Itadori Yuuji có hàng xóm mới.
Ừ thì, chuyện có hàng xóm mới vốn rất bình thường. Việc người hàng xóm đó siêu đẹp trai và quyến rũ tuy ít thấy nhưng vẫn có thể coi là bình thường. Đáng lẽ là thế, nếu như điều này không xảy ra:
"Chào bé, anh là Gojo Satoru, vừa mới chuyển vào nhà bên cạnh! Bé có thể cho anh mượn cái nồi được không?"
--
Itadori Yuuji có hàng xóm mới.
Ấn tượng đầu tiên của cậu về người này là anh ta rất điển trai. Không, điển trai thôi chưa đủ, cách nói đó vẫn còn quá khiêm tốn. Anh tađẹp đến nao lòngmới đúng. Đôi mắt xanh ngời sáng như sao sa in bóng trên mặt hồ, sóng mũi cao thẳng tắp nhưng không kém phần mềm mại, cùng đôi môi đầy đặn luôn luôn thấp thoáng ý cười. Anh ta cao lớn, cao hơn Yuuji nhiều, đầu còn đụng cả bản lề cửa nhà cậu nữa. Áo tối màu và quần dài là thứ trang phục mà cậu thấy anh mặc thường xuyên nhất, và thấp thoáng bên dưới chúng là một cơ thể rắn rỏi và cân đối. Yuuji chắc chắn ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn người đàn ông này, và bất cứ ai có cơ hội nhìn vào đôi con ngươi sâu thẳm biển hồ đầy kia, ắt hẳn con tim đều lỡ đi mất một nhịp.
Ừ thì, chuyện có hàng xóm mới vốn rất bình thường. Việc người hàng xóm đó siêu đẹp trai và quyến rũ tuy ít thấy nhưng vẫn có thể coi là bình thường. Đáng lẽ là thế, nếu như điều này không xảy ra:
"Chào bé, anh là Gojo Satoru, vừa mới chuyển vào nhà bên cạnh! Bé có thể cho anh mượn cái nồi được không?"
Anh ta nói liến thoắng, người hơi khuỵu xuống cho vừa với cửa, tay chắp phía trước với điệu bộ van nài. Yuuji ngẩn người ra vì kinh ngạc. Theo lẽ thường thì khi đến chào hàng xóm mới, sau phần giới thiệu bản thân người ta sẽ nói:"mong được giúp đỡ sau này", "rất vui khi chúng ta được sống gần nhau",hoặc mấy thứ đại loại vậy. Hay có cả quà gặp mặt kèm theo nữa, nhưng mà chuyện đó Yuuji không quan trọng lắm. Về cơ bản, mọi người khi chào những người láng giềng tương lai thường hay làm như thế, chứ không phải là:
"Làm ơn mà, anh chưa mua nồi mới. Anh mải dọn dẹp nãy giờ nên quên chưa nấu ăn, giờ mà không được ăn anh sẽ chết đói mất!"
Yuuji chần chừ. Đúng là cuộc gặp gỡ này có hơi kỳ lạ thật, nhưng nhìn người đàn ông với dáng vẻ khổ sở trước mặt khiến cậu động lòng. Lông mày anh khẽ chau lại, đôi mắt xanh lay động tựa như những gợn sóng nhỏ trong làn nước. Giờ ăn trưa cũng đã qua từ lâu, mà nếu anh ta vất vả chuyển nhà cả buổi thì hẳn là đã đói lắm rồi. Bật ra một tiếng thở dài nhè nhẹ, Yuuji gật đầu và trao cho người đàn ông một nụ cười cảm thông:
"Anh đợi chút nhé, để em vào lấy cho."
Chắc anh ấy không lấy luôn đâu. Ai lại đi chôm chỉa cái nồi làm gì.
Nghĩ đoạn, cậu quay người tiến vào bếp, lục tìm trong tủ một chiếc nồi mà cậu ít dùng cho hàng xóm mới mượn. Sau lưng cậu, Gojo đang tuôn ra một tràng những lời cảm ơn đầy vui sướng. Yuuji cười thầm trong bụng, chỉ là cái nồi thôi mà, đâu cần vui đến mức đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn
RandomConventer: Trạch Linh Chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả. Tổng hợp từ nhiều nguồn. TCCT Song Diệp đều là niên thượng.