[GoYuu]Con đường xuyên qua rặng liễu xuề xoà và hàng sung rậm rạp.

97 8 0
                                    

tác giả: Anasiatian

---

Đôi lúc, chỉ ở trong phòng một mình Yuuji sẽ ngồi bệt luôn xuống sàn. Việc này giúp cậu tập trung cao độ hơn, khi được dựa vào một trọng tâm vững chắc. Từng đường vân uốn lượn, hòa quyện với những suy nghĩ mịt mờ và vẩn vơ về đồ ăn, con người và mọi sự đã trôi qua trong tâm trí cậu. Yuuji mân mê theo từng viền cong của thớ gỗ, mỗi nét gấp hằn trên nền sàn cuốn vào nhau như hàng loạt suy nghĩ mông lung trong đầu cậu.

Trời chỉ mới chớm đông, tuyết vẫn chưa rơi nhưng bầu không khí buốt giá đã bao trùm lên hết thảy mọi vật. Cơn ớn lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến cổ chân cậu, khiến cậu rùng mình một trận. Lồm cồm bò về phía khoảng trống được ánh mặt trời chiếu tới, cậu thở dài một tiếngkhoan khoáikhi nhận được chút hơi ấm ít ỏimà nhẹ nhàngcủa mùa đông

Gojo đột ngột xuất hiện -- một hành động Yuuji đã làm quen từ lâu và không còn bị dọa sợ nữa. Cậu mỉm cười nhìn về phía anh.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em không làm gì hết," cậu trả lời, khoanh chân lại. "Em đang sưởi nắng thôi. Đến ngồi với em đi."

Bước tới ngồi xuống đối diện Yuuji để đầu gối hai người chạm nhau, Gojo hơi ngả mình về trước. "Yuuji," anh cất tiếng, thật khẽ khàng, "em có mong muốn điều gì không?"

Chính những khoảnh khắc thế này lại càng củng cố suy nghĩ của Yuuji rằng cậu chẳng hiểu gì về Gojo cả, dù chỉ là một chút. Trong những lần tiếp xúc ban đầu với anh, cậu đều quan sát kĩ càng qua trận giao đấu giữa hai người, quá trình Gojo giảng dạy cậu, hay mỗi bài kiểm tra ở nơi nhà kho bỏ hoang ấy, tất cả đều chỉ là những ý tưởng bộp chột. Vào thời điểm đó, Yuuji tin rằng Gojo chỉ thích làm những điều mà anh hứng thú, mặc kệ cả thế giới này. Dẫu sao, theo như lời Nanami thì anh là một kẻ hời hợt mà.

Cũng không phải là Gojo không biết giúp đỡ mọi người. Yuuji hoàn toàn nhận thức được cậu đã nợ anh ấy nhiều như thế nào: thậm chí là cả mạng sống này. Nhưng trong cảm nhận của Yuuji, anh không phải một người sẽ để tâm đến những gì kẻ khác mong muốn, hay nhọc công đáp ứng mấy ham muốn đó của họ. Gojo, người mà vẻ ngoài cợt nhả lông bông chẳng thể nào che giấu hết được phần điềm tĩnh sắc sảo của lý trí ấy, lại hỏi Yuuji điều cậu mong muốn với ý định thực hiện nó?

Dù cho Yuuji nghĩ mình không giỏi việc đọc vị người khác cỡ nào cũng nhận thức được Gojo đang rất nghiêm túc. Nhưng cậu chẳng nghĩ ra được điều gì, nên đành lắc lắc đầu.

Gojo chặn cậu lại bằng một cái chạm nhẹ vào bên má. "Thầy biết em sẽ trả lời vậy mà. Nói cho thầy biết điều gì đi."

Hãy nói cho thầy điều gì đó và thầy sẽ trao nó cho em.

Hãy nói cho thầy biết điều đó và thầy sẽ trao nó cho em.

Trong lòng Yuuji hơi run lên. Một câu nói đơn giản như thể viên sỏi được ném đi thật dễ dàng mà lại nặng chình chịch như hòn đá tảng ấy. Và vì cậu càng không dám mơ mộng viển vông, bởi lẽ Gojo sẽ thỏa mãn hết những khao khát ích kỉ ấy, nên cậu chọn lấy một mong ước đơn giản nhất nhưng ngọt ngào hơn cả: thời gian của Gojo. Yuuji nhường đường cho tảng đá to nặng trong tâm trí lao xuống triền dốc và rơi ùm vào dòng suối dưới chân đồi.

Những suy nghĩ, tưởng tượng cứ lóe lên rồi rơi xuống như mưa xung quanh cậu, "Hãy đọc sách cho em nghe nhé, thầy Gojo?"

"Được thôi. Em muốn cuốn nào?"

"Cuốn này ạ." Yuuji kéo mở ngăn tủ và lôi ra cuốn sách 'Của Chuột và Người' đã bị bụi bám đóng thành một lớp mỏng trong suốt mấy tháng qua. Cậu nhấc chiếc kính râm của Gojo để bên đầu tủ, rồi nhúc nhích chui vào ngồi trong lòng anh.

Hơi ấm của Gojo phả bên tai cậu. "Từ đầu à?"

"Dạ, vâng. Em đọc từ mấy tuần trước nhưng lại quên hết rồi."

Lật ngược quyển sách tàn tạ về lại trang đầu tiên, Gojo tạm ngừng. "Em biết không Yuuji, em có thể gọi thầy là Satoru."

Tim Yuuji loạn nhịp, cậu chợt nhận ra trước giờ chưa từng có ai khiến cậu cảm thấy như vậy, ngoại trừ Gojo. Satoru. Cậu lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu, cố gắng cảm nhận từ thanh âm nó phát ra. Chẳng có tiếng khớp mảnh ghép nào vang lên cả, nhưng đó là vì cảm giác về thầy Gojo vẫn luôn trước sau như một, và nó cứ thế lặng yên đọng lại ở vị trí đầu tiên, dễ dàng hóa thành một phần vô cùng hòa hợp với tâm hồn cậu.

Cậu thử phát âm ngoài miệng, nhưng lại vấp không thành tiếng. Gojo cất tiếng cười lanh lảnh, truyền đến từng cơn run rẩy sau lưng Yuuji.

Khẽ gật đầu, Yuuji chìm vào im lặng. Ngồi ở tư thế này khiến cậu cảm thấy thật nhỏ bé, gọn lỏn rúc trong lồng ngực Gojo, được bao bọc bởi vòng tay vững chãi của anh. Cái cảm giác bình yên này khiến cậu cảm thấy thanh thản và an toàn hơn bao giờ hết.

"Cách vài dặm về phía nam của Soledad, sông Salinas xanh thăm thẳm mềm mại uốn quanh sườn đồi. Dòng nước trải dài giữa những cồn cát vàng óng ả dưới ánh mặt trời ấm áp trước khi tụ lại thành một hồ nước nhỏ hẹp nơi đây."

Lúc này giọng Gojo trở nên trầm bổng, du dương như ngâm nga theo một giai điệu, êm dịu như thì thầm tiếng ru bên tai. Yuuji dõi theo đầu ngón tay thon thả trượt dài trên trang giấy, lần theo từng câu chữ đã ngả màu. Ánh sáng nhạt nhòa lọt qua khe cửa sổ thổi bay từng làn bụi mịn trôi lửng lơ giữa không trung. Nền sàn gỗ được nắng rọi vào như bừng sáng, và đôi chân cậu đã dần cảm nhận lại được sự ấm áp vốn có. Cứ thế, cậu đã đắm chìm vào câu chuyện ẩn chứa những ngôn từ đẹp đẽ tự lúc nào.

Có lẽ cậu không cần cố lý giải cái nghịch lý gọi là Gojo Satoru này. Từ trước tới giờ Yuuji vẫn luôn tự lực cánh sinh, cậu tin vào bản thân và cảm xúc của mình. Tất cả những điều đó hiện rõ như mặt trời ban trưa, nhất là khi nghĩ về Gojo: cậu muốn được chạm vào thầy, muốn được ôm lấy thầy rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy, càng muốn hơn chính là được âu yếm, chìm đắm trong sự yêu chiều quá đỗi hạnh phúc này. Và Gojo đã dịu dàng mỉm cười, đồng ý. Những ngón tay thanh mảnh của anh lồng vào bàn tay cậu, đan xen giữa mỗi nhịp tim đập rộn ràng.

Và đó là tất cả những gì Yuuji khao khát, chỉ vậy thôi.

Tổng Hợp Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ