tác giả: Anasiatian
tác giả là người việt.
--
Một ngày nọ, Gojo ngắm nghía Yuuji thật kỹ lưỡng, từ đầu tới chân và mở lời, "Ừa, công nhận tôi chọn đồ giỏi ghê. Trông em đẹp lắm," rồi cứ thế rời đi, lặng lẽ đóng chặt lại cánh cửa sau lưng.
Yuuji cúi xuống nhìn lại bản thân, giật giật cái mũ trùm màu đỏ. Cậu cảm thấy sau gáy như nóng bừng lên và hơi ấm ngứa ran lan ra khắp cánh tay. Gạt đi phần cảm giác nhồn nhột này, cậu lại tiếp tục theo dõi bộ phim đang chiếu, tay bốc vài miếng khoai chiên bỏ vào miệng.
Trên màn hình, cô gái rút ra một cây súng chĩa vào tên gián điệp.
Mickey, cô hét lên, át hẳn tiếng gió vun vút, hôm nay là ngày anh bỏ xác tại đây.
Mickey chỉ mỉm cười, thò tay vào túi áo trong và rút ra một mảnh giấy gấp nhỏ. Khuôn mặt cô gái bắt đầu không giữ được vẻ thản nhiên mà dần trở nên kinh hoàng. Nụ cười của Mickey vẫn trọn đó.
Cái giá là gì? cô gái hỏi. Những giọt nước mắt to tròn bắt đầu dâng lên tụ lại nơi khóe mắt, dù chất lượng cuộn phim hơi kém nhưng Yuuji vẫn nhìn thấy được.
Mickey đáp lại, chiếc khăn choàng của em.
Chỉ thế thôi ư? Tại sao chứ??
Đấy là thứ duy nhất anh từng trao cho em.
Cô gái cứng rắn lắc đầu. Giọng nói run rẩy cất lên, Không phải như vậy. Anh đã trao cho em tất cả (mọi thứ)-- anh đã trao cho em cả mạng sống của mình. Nhưng em-
Anh biết, Mickey nói. Anh biết nghĩa vụ của em, lí do em hành động như vậy. Nhưng xin hãy hiểu cho anh. Anh cần làm như vậy để được sống. Đến đây, anh ta tạm ngưng để đẩy mạnh cao trào cảm xúc. Máy quay chuyển cảnh, hướng lên bầu trời cao xanh vời vợi. Chiếc khăn choàng đỏ thẫm này là bằng chứng duy nhất cho tình yêu bất diệt của anh. Nếu như em trả nó lại, tình chúng ta đến đây đành chấm dứt. Một lần và mãi mãi.
Với đôi tay run rẩy, cô gái từ từ tháo xuống chiếc khăn quàng cổ, trao ra để đổi lấy mảnh giấy dập dờn trong gió. Cùng lúc ấy, Mickey cởi bỏ đôi kính râm.
Yuuji bất thần thở dốc một tiếng. Không hiểu sao, thay vì Mickey, cậu lại mong chờ được nhìn thấy đôi mắt trong veo và xanh thăm của thầy hơn. Đôi tay đang siết chặt hơi nơi lỏng, hơi ấm từ đâu đó lại dồn dập như kim châm nhói vào cổ.
Con rối nằm trong lòng đấm mạnh vào hàm cậu.
Một ngày nọ, Gojo kéo mạnh chiếc mũ trùm kín đầu cậu và bảo, "Trời bắt đầu trở lạnh rồi đó. Đừng có đổ bệnh đấy." Sau đó liền rời đi, dịch chuyển vào nơi nào đó nghe quen quen như phòng tắm của Fushiguro vậy.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, nhưng trong phòng thì nóng muốn chảy mỡ. Thậm chí, Yuuji cảm giác từng giọt mồ hôi đang tuôn như suối. Cậu đổ thừa cái cảm giác hừng hực trải dài từ hai má xuống bên tai rồi dồn lại ở cổ là do một cái lò sưởi không tồn tại nào đó đang phừng phừng cháy.
Cậu vẫn trùm kín mũ.
Sukuna hiện ra từ bên má. "Như thế này được đấy, nhóc con. Ta thích cảm giác ấm nóng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn
Ngẫu nhiênConventer: Trạch Linh Chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả. Tổng hợp từ nhiều nguồn. TCCT Song Diệp đều là niên thượng.