tác giả: blushing_17
cái này là của tác giả người Việt, hoàn toàn chưa qua qt.
chậc, sensei anh khốn nạn vừa thôi chứ....
---
gojou satoru là một thằng đểu cáng.
thật đấy, bản thân gojou cũng chẳng muốn phủ nhận điều đó khi mà nó đúng đến nỗi không cãi lại được mà. trên đời này làm gì có chuyện nào mà anh chưa từng làm qua, vậy cũng đủ để thấy cái tính tùy tiện ngông cuồng của anh rồi. những tưởng công việc giáo viên ở trường chú thuật sư sẽ thay đổi được gojou nhưng không, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn mà không ai có thể dừng anh lại được nữa.
đám học sinh năm nhất mà gojou chỉ dẫn năm nay thật là có tiềm năng, đứa nào cũng tài giỏi và điên rồ như nhau. phải, tuổi trẻ phải điên lên mới là tuổi trẻ chứ, cái nghề chú thuật sư này vốn phải khùng lên như vậy mà. học trò giỏi là nhờ thầy, chỉ có những kẻ như gojou mới khiến chúng phát huy hết sự điên rồ của bản thân, giải phóng sức mạnh tiềm ẩn trong từng người. sẽ không là khoe khoang nếu anh nói mình là một giáo viên giỏi, nhưng không chỉ giỏi, mà anh còn rất đểu giả.
"gojou-sensei?? sao thầy lại tới đây vào giờ này??"
nửa đêm nửa hôm, yuuji bị giật mình bởi tiếng gõ cửa phòng mình trong lúc đang tận hưởng khoảng thời gian rảnh để cày truyện. bình thường mọi người đều đã đi ngủ vào giờ này rồi, em không biết kẻ gõ cửa là người hay ma, nhưng vẫn nhanh nhảu ra mở cửa. đập vào mắt em lúc này là gojou, vẫn đang mặc bộ đồng phục của trường chú thuật sư, một bên của băng bịt mắt được kéo lên, để lộ đôi mắt xanh tuyệt đẹp dưới mái tóc trắng bù xù. trông anh giống như vừa trở về từ một chốn nào đó rất hỗn loạn vậy.
ánh sáng trong phòng hắt ra khiến yuuji có thể nhìn thấy khuôn mặt của gojou đỏ rực, mắt biểu lộ rõ sự lừ đừ chuếnh choáng không tỉnh táo. kết hợp với mùi cồn nồng nặc tỏa ra từ anh, yuuji dám chắc là thầy của em vừa uống rượu về xong và tới gõ cửa phòng em mà chẳng có lí do nào hết. thầy say rồi sao?
"muộn thế này rồi thầy còn tới đây làm gì thế?...thầy uống rượu à?" yuuji ngây thơ hỏi thăm, đưa mặt sát về phía gojou không chút nghi ngờ.
anh không trả lời, dù sao thì mùi cồn trên người anh cũng đã quá đủ để cho yuuji một câu trả lời rồi. đột nhiên gojou bước một bước về trước, ôm chầm lấy em, đặt đầu lên vai. quả nhiên anh uống nhiều rồi, cả mặt lẫn người đều nóng như thế này, cách hai lớp vải mà yuuji vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. hai tay anh siết chặt quanh hông em, không phải ép chặt mà lại có vẻ gì đó đang làm nũng... thật tình, chẳng biết ai mới là thầy ai mới là trò đây.
gojou say đến mức này thì chắc không về phòng được rồi, vậy đêm nay cứ để anh ở lại phòng của yuuji đi, như vậy sẽ tốt hơn. em xoay người lại, kéo một tay gojou vòng qua đầu mình rồi dìu anh đi vào trong phòng. 1m90 thật sự là một chiều cao đẹp nhưng thầy em cao quá như vậy cũng khiến yuuji chật vật, mãi mới đem được anh vào trong ghế sô pha để anh ngồi xuống. aishh... kiểu này ngày mai người em cũng sẽ ám đầy mùi rượu cho mà xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn
RastgeleConventer: Trạch Linh Chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả. Tổng hợp từ nhiều nguồn. TCCT Song Diệp đều là niên thượng.