CHAP 3 : "GUN SỐT RỒI"

679 56 6
                                    

Hôm nay cậu chủ vẫn tiếp tục công việc bế bé hầu đi học, người gì đâu vừa về nhà có 3 tháng mà lên làm cậu chủ của anh luôn rồi.
Quả thật anh nói đúng anh hầu cầu chứ cậu có hầu anh đâu.
Đến trường anh thả cậu xuống đi học,Gun chạy lon ton vào lớp còn anh thì cũng về trường của mình.

Đang học thì đột nhiên trời đổ mưa, Mark lo lắng nhìn ra ngoài, mới nãy trời còn đẹp mà.

"Không biết tí nữa có tạnh mưa kịp không đây" Mark lo lắng nói.

Anh định học xong rồi chạy thật nhanh qua trường cậu, sợ thỏ con không biết kiếm chỗ trú mưa lại ướt hết người, hoặc là bị lạnh, nhưng không ngờ giáo viên lớp anh giữ lại để dự giờ thêm 30 phút nữa, anh ngồi trong bếp mà lòng như lửa đốt, không biết Gun có sao không nữa?

"Lâu rồi sao mà cậu chủ chưa đến đón Gun nữa" Gun nói.

Gun cứ chạy ra chạy vào cổng trường ngó xem anh đã đến chưa, cứ như vậy mà ướt hết cả người. Cậu sợ, hay là anh quên đón cậu rồi. Cả trường về hết chỉ còn mỗi Gun, mưa ai cũng lo chạy hết ai mà thèm để ý đến cậu chứ!

Gun sợ, thế là khóc òa lên... cậu không dám về trước vì sợ anh đến đón không thấy cậu lại chạy đi tìm.Gun ngồi úp mặt xuống mà khóc.Anhbtan lớp liền chạy thật nhanh đến trường Gun hi vọng thỏ con ngốc sẽ biết chỗ trú mưa thật tốt
"Thỏ con à!" Mark ôn nhu nói.

Gun ngước 2 mắt đỏ âu lên vì khóc mà nhìn anh, vừa nhìn thấy Gun đã chạy lại ôm anh cứng ngắc.
"Cậu chủ...huhu.. tưởng cậu bỏ em rồi"
"Không có đâu, tôi xin lỗi, chúng ta về thôi... nhưng sao người ướt thế này, không trú mưa cẩn thận hả?"
"Sợ cậu chủ không thấy em nên..... nên...".
"Tôi biết rồi... tôi xin lỗi... chúng ta về thôi.... mưa lớn rồi".

Mark cởi áo khoác chùm lên rồi bế cậu về. Về nhà cả 2 ướt nhẹp, anh giao Gun cho cậu người hầu lo, dặn dò chăm cậu cẩn thận, sợ thỏ con không biết tự lo lại bị sốt mất, xomg rồi nah lên lầu lo cho mình.
Đến giờ ăn Gun gọi anh qua ăn cơm:
"Cậu chủ ơi đến giờ ăn rồi ạ".
Nghe tiếng thỏ con anh đi ra mở cửa và...
"BỐP".
Thỏ con đập đầu vào cửa, hình như cậu có thù với cái cửa này thì phải, cứ bị nó ăn đập mãi. Gun ôm trán khóc, Mark lo lắng cho cậu đến nóng ruột.

"Gun ngoan, nín nào.... nín anh cho kẹo" Mark nói.
"Lần này cho Gun 2 cục nha không lấy 1 cục đâu"

Gun xòe 3 ngón tay bé tí ra mà thương lượng, anh phì cười gập 1 ngón tay lại.

"Đây mới là 2 nè"

Gun nhìn nhìn... thấy sao ít hơn lúc nãy, thôi Gun không chịu đâu... liền bật thêm 1 ngón ra.

"Vậy cho Gun nhiêu đây...Gun muốn nhiêu đây".
"Thôi được cho em nhiêu đây"

Gun cười vì được nhiều kẹo của cậu chủ. Anh xoa xoa trán cậu, cảm thấy trán Gun hơi ấm nên anh lo lắng.

"Gun à, em có thấy trong người không khỏe chỗ nào không? Hay tỏng người khó chịu?" Mark lo lắng nói.
"Dạ không...G...Gun khỏe ạ".
"Vậy chúng ta xuống ăn cơm".
"Cậu chủ cõng Gun đi".
"Rồi...mời cậu chủ lên lưng".

Anh cưối người xuống cho Gun chân ngắn lên lưng, anh đúng là cưng chiều Gun lắm lun, muốn gì cũng được cả. Nói cậu là người hầu nhưng thực chất con sướng hơn cả cậu chủ!

Gun bảo với anh là không mệt nhưng thật ra là rất mệt, sợ cậu chủ lo lắng nên mới nói dối vậy thôi. Gun ngồi ăn lem nhem bát cơm rồi mè nheo xinanh đi ngủ sớm vì sợ anh phát hiện ra cậu mệt.

"Em sao vậy? Cơm không ngon sao?" Mark hỏi.
"Cậu chủ.... Gun buồn ngủ, cho Gun đi ngủ nha... lát nữa Gun đói sẽ ăn thêm nha."

Anh cứ thấy lạ lạ, nãy giờ cậu cứ ăn ít, thỏ con háu ăn nay sao lại chán ăn vậy, hóa ra là buồn ngủ

"Chắc do ham chơi nên thức khuya nên giờ buồn ngủ rồi, lần sau em nhớ là phải ngủ sớm đó...đi ngủ đi".
"Dạ cậu chủ...Gun đi ngủ đây"

Gun đứng dậy đi lên lầu ngủ, mệt mỏi lên giường ngủ ngay, cậu ngủ đến tận chiều tối...Mark học bài xong cũng ngủ quên luôn cả Gun, cứ tưởng cậu đói sẽ mò xuống ăn cơm, ai ngờ cậu nhịn đói luôn.
Đến tối Gun sốt thật rồi, đi qua phòng Mark gọi anh xuống ăn cơm tối, anh vừa mở cửa thì....
"BỐP....."
Lại đậfp vào đầu Gun, nhưng lần này Mark không nghe Gun khóc như mọi lần, quay ra nhìn thấy Gun đã ngất từ khi nào rồi, Mark vội bế cậu lên.

"Cả người sao lại nóng thế này, quản gia mau gọi bác sĩ, gọi luôn cả người thay cửa đến đây cho tôi". Mark nói.
"Dạ cậu chủ". Quản gia cung kính nói.

Bác sĩ đến khám"thỏ con" sốt cao lắm, anh rất lo, mặc dù bác sĩ đã truyền dịch cho cậu nhưng anh vẫn không an tâm.

"Thỏ con hư hỏng, sốt cao thế mà bảo không sao, ai dạy em nói dối vậy hả?" Mark lẫm bẩm.

Rồi anh thay khăn lạnh cho cậu, lát sau cậu tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng hỏi han cậu.

"Anh đút cháo cho em ăn nha, chắc đói rồi đúng không?" Mark nói.
"Cậu chủ...em mệt... hức hức"
"Em cũng biết mệt sao? Vậy lúc trưa ai bảo không mệt hả? Hửm?"/
"Em sợ cậu lo....em xin lỗi"
"Thôi được rồi em ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống thuốc đi, sẽ mau hết bệnh".
"Không uống thuốc được không ạ... thuốc đắng".
"Không... phải uống... không được cải.."

Gun nhìn gương mặt lạnh tanh của anh mà không dám cải, Gun ngoan ngoãn ngồi yên cho anh đút cháo rồi uống thuốc, thuốc đắng làm Gun phải nhăn mặt, le lưỡi ra vì đắng. Nhanh chóng Gun nhận được 1 viên kẹo ngọt từ tay cậu chủ. Gun nhìn anh, Mark cười ôn nhu xoa đầu cậu.

"Ngoan nằm xuống ngủ mai sẽ khỏe"
"Dạ mà cậu về phòng đi ạ".
"Em ngủ rồi tôi sẽ về".
"Dạ em sẽ ngủ nhanh để cậu về phòng nghỉ ngơi ạ".

Gun ngủ rồi, anh vẫn còn ngồi đó để trông cậu, anh sợ nữa đêm cậu sốt cao hơn, thế là cả đêm anh không ngủ để canh cậu. Phải nói đi đâu để tìm được 1 cậu chủ ôn nhu, tâm lý như vậy cơ chứ! Gun chắc kiếp trước cứu được cả thế giới nên giờ mới sướng như vậy.
                    _END CHAP_

💥 Mong mn thứ lỗi nay ra chap hơi trễ ạ, với lại viết nhiều dẫn đến đau mắt ạ nên sai chỗ nào mong mn thông cảm ạ 💥

CẬU HẦU NHỎ CỦA CHỦ TỊCH MARK SIWAT🖤💛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ