CHAP 2:"NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC"

658 61 5
                                    

Ở được vài hôm thì cũng là lúc bước vào năm học mới, Gun được ông bà chủ cho đi học với anh, cậu được học trường tiểu học sát cạnh trường anh.
"Học xong đứng đây đợi anh không được đi lung tung rõ chưa?"Mark nhẹ nhàng dặn dò cậu.
"Dạ cậu chủ".

Cậu chủ đi, Gun chạy lon ton vào trường , học xong cậu đợi anh đến đón, cái dáng trú nắng bé tí , đội chiếc mũ tròn nhỏ đứng trú nắng dưới cổng trường đợi anh đến đón về sao mà đáng yêu thế chứ? Anh nhìn cậu mà phì cười , thầm nghĩ "cưng chết mất".

Anh đeo balo trên vai, đến bế cậu về, Gun thích được ai bế như vậy lắm nha, cậu ôm cổ anh lại, anh bế cậu về...Ai nhìn vào cũng nghĩ Gun là cậu chủ nhỏ hơn là cậu hầu nhỏ của anh đấy chứ. Mà ôn nhu chỉ có lúc vậy thôi...anh hay chọc giận cậu lắm nha, chẳng hạn như lúc này, anh vắc chân ngồi xem TV, cậu cũng ngồi xem ngay bên cạnh.
"Gun đi lấy dâu tây với vải lại đây" Mark nói.
"Dạ"

Cậu chạy lại tủ lạnh bắt ghế lên lấy, tủ lạnh cao ơi là cao, dâu và vải cũng để trên cao, bé con 10 tuổi lùn tịt sao mà lấy tới được cơ chứ? Anh ngồi nhìn cậu cố nhón chân lên lấy mà cười, thôi thì để anh tự lấy vậy, chứ để lát nữa lại bị tủ lạnh đè chết con người kia mất, anh với tay lên lấy rất dễ dàng.

"Haizzz... ăn gì mà chân quá vậy?" Mark phì cười rồi nói.

Gun uất ức chứ...sai người ta đi lấy, xong bản thân tự lấy, rồi nói người ta chân ngắn... thích hành hạ người ta hay gì... còn sỉ nhục.

"Sao cậu không tự đi mà lấy".

Cậu dóng cái mỏ lên mà cải, anh phì cười, anh thích chọc con thỏ này lắm nè.

"Thì ta tự lấy rồi này"

Anh bình thản lại ghế ngồi ăn cậu theo sau giận dỗi.

"Ăn không dâu và vải ngon lắm này"
"Không thèm, cậu ăn mình đi"
"Thật tiếc cho ai không ăn vừa ngon vừa mát".

Gun nhìn cậu chủ, vẫn rất giận... nhưng cậu vừa ăn vừa tả làm Gun thèm ơi là thèm, dù giận cũng phải nhịn.

"Cho em......cho em"

Anh vừa cười vừa đưa vải cho cậu, cậu xòe 2 bàn tay ra ngoan ngoãn nhận lấy ăn ngon lành.

"Em ăn dâu đi nè"

Gun đón lấy ăn tiếp

"Ngon không?"
"Dạ ngon nhưng em thích ăn vải hơn".
"Ăn vải rồi có cao lên được chút nào không".
"CẬU CHỦ......"Gun quát lớn.

Lần này cậu giận thật rồi nha, trả lại dâu cho anh rồi cậu bỏ đi, anh phải chạy theo năn nỉ.

"Thỏ con à đừng giận, mai anh mua vải cho em ăn, chịu không? Đừng giận nữa mà".
"Không thèm... không chơi với cậu chủ nữa".

Ông bà chủ về thấy 1 màng đó cười lắc đầu, rồi ai mới là cậu chủ đây. Nhưng họ chọn Gun về làm bé hầu cho con trai họ là 1 sự lựa chọn đúng, cả nhà ồn ào vui hơn, anh cười nhiều hơn, không nhốt mình trong phòng như lúc trước nữa, căn nhà bây giờ giống nhà hơn rồi, đầy tiếng cười...khi thấy Mark chọc giận Gun rồi năn nỉ, ai nhìn vào cũng không ai nghĩ cậu là người hầu đâu nhìn giống bạn hoặc là cậu chủ nhỏ hơn đấy.
                    _END CHAP_

AD CÓ VÀI ĐIỀU MUỐN NÓI LÀ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN AD VIẾT TRUYỆN NÊN CÓ CHỖ NÀO SAI SÓT MONG MN BỎ QUA, MONG MN ỦNG HỘ TRUYỆN ĐẦU TAY CỦA AD, AD XIN CẢM ƠN, IU MN NHÌU LÉM 🖤💛😘😘😘

CẬU HẦU NHỎ CỦA CHỦ TỊCH MARK SIWAT🖤💛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ