" Nhưng sao hả bác sĩ? Ông mau nói đi " gương mặt của Mark lộ ra vẻ lo lắng hỏi.Cả nhà đang nôn nóng kết quả của Gun ra sao mà ông bác sĩ cứ ậm ừ mãi.
" Nhưng mà xương của bé còn non, vốn yếu hơn xương người lớn, va chạm mạnh làm cho xương cưa bé bị vỡ, chúng tôi đã mổ ra để ráp lại, nó ảnh hưởng đến cả tủy..... xương sườn bị gãy đâm vào thịt..... và ảnh hưởng các phần nội tạng gần đó..... còn..... "
" Còn sao nữa?..... ông mau nói đi "
" Ảnh hưởng lớn như thế nên sau này việc hấp thu dinh dưỡng của bé sẽ yếu hơn lúc trước, nghĩa là rất khó để hấp thu dinh dưỡng...... và quan trọng là não của cháu bị va chạm mạnh sau này bé sẽ rất khó nhớ, não của bé đôi lúc sẽ như tờ giấy trắng, không nhớ mọi việc...... chỉ đôi lúc thôi, cả nhà cứ yên tâm, à còn nữa sau này bé sẽ hay đau đầu cả nhà nhớ chú ý nha...... bé bị nặng như thế tưởng chừng sẽ không cứu được nhưng bé rất kiên cường...... rất đáng khâm phục ".
" Cảm ơn bác sĩ..... cảm ơn ".
" Trách nhiệm của tôi mà, thôi mọi người mau vào trong thăm bé đi, tạm biệt ".
Cả nhà vào thăm, trên giường bệnh có một bé con 10 nhỏ nhắn nằm đó, người đầy băng gạc quấn quanh, hơi thở thoi thóp, nặng nhọc, cứ như là không có vậy, rất yếu, cần đến cả bình dưỡng khí để duy trì cho bé. Anh đi lại gần, cả người không còn sức lực nào nữa mà ngồi bệch xuống, anh cố gắng đứng vững từ nãy đến giờ, lúc mà nghe Gun đã qua khỏi anh rất mừng, muốn ngã quỵ xuống, anh đã trút được nỗi lo lắng rồi. Chỉ cần cậu qua khỏi anh tình nguyện chăm sóc và nuôi bé con của anh cả đời này.
" Không sao, ổn cả rồi..... em giỏi lắm..... ngoan..... mau chóng bình phục..... tỉnh lại anh sẽ đưa em về nhà " Mark nhẹ nhàng nói.
Ba mẹ nhìn anh đã bình tĩnh lại, nhìn Gun an toàn hai người cũng yên tâm, nhẹ nhàng đi ra ngoài để lại không gian riêng cho anh.
Nhìn anh đối với Gun hết mực cưng chiều, lo lắng như vậy thì hai người chắc chắn đã xác nhận được là hai người nuôi con dâu nhỏ trong nhà rồi, là nuôi từ bế đó..... hai người biết hết nha, con trai của hai người mà, tâm tư như thế nào sao giấu được ba mẹ này cơ chứ, chỉ là không nói ra thôi.Anh ngồi nhìn cậu, bé con của anh sẽ ổn chứ? Mau tỉnh lại nhìn anh đi, mau tỉnh lại gọi " cậu chủ ơi " đi, sao cứ nằm đó, không chịu tỉnh lại. Anh tự trấn an, cậu là do thuốc mê còn ngấm nên chưa tỉnh lại được, là do bé con vừa trải qua một cuộc phẫu thuật còn mệt nên chưa tỉnh lại.
Một mớ hỗn độn cứ xoay quanh đầu anh, làm anh mệt mỏi mà ngủ gật luôn bên cạnh cậu. sáng sơm hôm sau cậu mới tỉnh lại, cả người không nhúc nhích được, đau lắm.... cậu òa khóc, ngay cả khóc cũng không ra tiếng được nữa! " cậu chủ " mới tỉnh dậy đã thấy anh đầu tiên, cậu vui lắm. Miệng khẽ kêu cái người ngủ gật bên giường mình dậy." Cậu..... chủ..... "
Vui mừng vì thấy cậu, mọi lo lắng, sợ hãi lúc trước đã tan biến mất..... Gun sợ, lúc đó rất sợ, sợ sẽ không nhìn thấy anh được nữa, lúc đó suy nghĩ duy nhất của cậu là về nhà, dù có chết cũng phải chết ở nhà, nơi mà cậu cảm thấy được hạnh phúc, nơi có thứ gọi là mái ấm gia đình, nơi duy nhất cậu cảm thấy mình được yêu thương và điều quan trọng nhất là nơi đó có kí ức về " cậu chủ " của cậu người mà thương cậu nhất, cậu cũng thương anh nữa.
Bây giờ thì cậu đã không sao rồi, cậu vui lắm..... vừa mới gọi khẽ anh đã tỉnh dậy ngay, bé con của anh tỉnh lại rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU HẦU NHỎ CỦA CHỦ TỊCH MARK SIWAT🖤💛
Fiksi PenggemarChuyện kể về 1 cậu hầu nhỏ , sống trong 1 cô nhi viện được nhận về nuôi... đến với căn nhà lạnh lẽo cậu đã sưởi ấm cho cả nhà , hâm nóng lại tình cảm của nơi này và đặt biệt là làm tan chảy trái tim băng giá của cậu chủ nhà Mark Siwat Chuyện bắt đầu...