Chương 03

3.1K 347 10
                                    

Nhà chùa đánh chuông khi nắng mai mờ nhạt, hòa thượng giẫm trên sương mù trước lúc mặt trời ló dạng, nuối đuôi nhau đi ra, tiến vào bệ thờ hoàn thành buổi tụng kinh sáng sớm.

Tối hôm qua Jung Sungchan về phòng ngủ rất say, có một giấc mơ sống động.

Trong mơ, trên mặt hồ sáng trong, một chú chim trắng vẽ ra đường vòng cung đầy ý nghĩa rồi đáp xuống đất, cuộn tròn thân thể ven hồ, nhẹ nhàng dừng chân đậu lại.

Khi tỉnh giấc hòa thượng ngoài cửa phòng mời Jung Sungchan đến nhà ăn dùng bữa.

Tại nhà ăn, hòa thượng kết thúc buổi tụng kinh sáng sớm đã vào chỗ, trước mặt mỗi người có một bàn ăn, im lặng ăn cơm.

Sinh hoạt trong chùa tránh phân chia cao thấp nơi trần tục. Dù là trụ trì, là hòa thượng hay là khách, đều ngồi ngang hàng nhau cùng dùng bữa.

Jung Sungchan bưng bát canh lên len lén liếc nhìn, chỉ có bóng dáng Shotaro là không thấy đâu.

Nhỏ giọng hỏi thăm hòa thượng bên cạnh, nói là tiểu trụ trì bị trụ trì phạt ngồi thiền tại bệ thờ để kiểm điểm bản thân...

Vì trong buổi tụng kinh sáng sớm, lần đầu tiên ngủ gật.

Khóe miệng Jung Sungchan nhếch lên một cách đắc ý, nhớ lại tối qua khi Shotaro về phòng mặt mũi đỏ bừng.

Tiểu hòa thượng lớn lên trong chùa từ bé, không hiểu chuyện trăng gió, đơn giản như tờ giấy trắng.

Chỉ đến gần một chút thôi đã khiến cậu mất ngủ rồi.

Jung Sungchan bế Rio đi xuyên qua biển hoa màu tím.

Cách thể hiện yêu mến của em bé ba tuổi quá dùng sức, vươn cánh tay ra quờ lung tung, dẫn đến tiếng huyên náo chỗ đường mòn, giữa những cánh hoa nhỏ tĩnh mịch.

Như bươm bướm và chim sẻ đập cánh, vỗ vỗ muốn bay.

Giữa bệ thờ, Shotaro nhắm mắt quỳ trên đệm hương bồ.

Nắng mai chiếu rọi, mặt hồ phản chiếu ánh sáng sặc sỡ, rơi xuống xung quanh Shotaro, gợn nước lăn tăn, lưu chuyển như mộng.

Shotaro đối mặt với khách đến chưa từng mất tự nhiên như thế này, mặc dù đoan trang quỳ gối nhưng hai tai đều đỏ bừng.

Jung Sungchan vờ như không thấy, dựa vào trụ gỗ ngồi xuống, chân dài nhàn nhã lắc lư, cố tình hỏi: "Sư thầy Shotaro, vì sao không đi ăn sáng?"

Shotaro ấp úng chẳng nên lời: "Không vì nguyên nhân đặc biệt nào cả. Cha... bảo tôi ở đây tĩnh tâm."

Jung Sungchan đăm chiêu suy nghĩ rồi "À" lên một tiếng: "Chắc không phải là đang trốn tôi đấy chứ?"

Shotaro vội vàng xua tay, Jung Sungchan thì trợn to đôi mắt, giả vờ tủi thân: "Lẽ nào sau chuyện tối qua liền cảm thấy, ôi, Jung Sungchan là người kỳ lạ, mình phải cách xa cậu ta ra!"

"Không phải như vậy đâu!" Shotaro xoay người lại, muốn tìm lời giải thích hợp lý, cuối cùng thất bại, chỉ đành mạnh mẽ ra lệnh: "Cậu Sungchan, xin hãy giữ trật tự..."

Jung Sungchan ngậm chặt miệng, làm động tác kéo khóa, khoanh hai chân ngồi im lặng, nhưng chẳng an phận một chút nào.

Ánh sáng giữa bệ thờ chuyển dời, phủ một quầng sáng chói lọi quanh hòa thượng thiếu niên đang ngồi tĩnh lặng, khiến bóng dáng ấy càng thêm đoan chính tuấn tú, hệt một pho tượng thần mới giáng trần.

[Mứt Cam | Dịch] Năm Lệnh Hòa thứ nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ