Chương 05

2.9K 325 24
                                    

Về hôn môi, mặc dù Jung Sungchan không có kinh nghiệm nhưng hồi đi học sống trong ký túc xá nam của trường từng gặp không ít.

Trong những bữa tiệc muôn hình vạn trạng, dùng tinh thần nghiên cứu, bình tĩnh quan sát học hỏi một vài động tác phương pháp.

Dáng người cao ráo lại có một khuôn mặt châu Á khôi ngô tuấn tú khiến Jung Sungchan rất được chú ý tại trường nam sinh ở nước ngoài, trong tủ để đồ thường xuyên có thư tình.

Nhưng người thừa kế được giao phó trọng trách từ bé hiểu rõ bản thân nên đi trên con đường như thế nào, không cho phép bất cứ nguyên nhân gì chẳng liên quan làm đảo loạn nhịp bước của mình.

Thế nên tình cảm sâu sắc hay lấy lòng lộ liễu, cuối cùng đều bị Jung Sungchan ném nguyên xi vào thùng rác. Những nội dung chủ yếu về hôn cũng chưa có cơ hội thực hành.

Jung Sungchan xa quê đi học của khi đó không nghĩ tới, lý thuyết hôn môi mà hắn tốn sức học hỏi lại chẳng có tác dụng trong nụ hôn đầu.

Vì vào giây phút hôn Shotaro, Jung Sungchan không cần ai dạy cũng hiểu rõ, hôn hoàn toàn không có quy tắc nào cả.

Quy tắc duy nhất, chính là dáng hình đôi môi của người trong lòng.

Môi dưới của Shotaro khá dày, môi trên đính cườm¹ hơi vểnh lên. Kể cả khi không cười cũng rất vui vẻ, như một tiểu tinh linh nào đó mà sau khi gặp được sẽ có chuyện tốt xảy đến.

Shotaro nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay Jung Sungchan, mềm mại mà ngắn ngủi.

Cái vuốt ve chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, đối với thiếu niên lòng như lửa đốt vậy là đủ rồi.

Jung Sungchan không đợi thêm nữa, chạm thật khẽ lên môi Shotaro, chạm vào nơi mềm mại căng mọng rồi tách ra, lông mi rủ xuống của Shotaro rung rung, xấu hổ không dám đối diện với hắn.

Ngọn lửa trong lòng Jung Sungchan cháy hừng hực hơn, nâng mặt Shotaro lên, một lần nữa hôn thật sâu.

Bóng nghiêng của hai thiếu niên liên tục thay đổi hình dáng, tạm thời tách ra sau ấm áp kéo dài, hít thở, rồi lại quấn quít.

Hồi hộp ban đầu giảm dần, Shotaro từ từ thả lỏng, muốn điều chỉnh vị trí ngồi quỳ, đến gần Jung Sungchan hơn, nhưng không ngồi vững, vịn vào Jung Sungchan cùng nhau ngã ra sàn nhà, vang lên một tiếng "cốp".

"A! Xin lỗi!" Shotaro luống cuống chân tay nói.

Jung Sungchan xoa gáy bật cười thành tiếng, lật người đè Shotaro xuống dưới, nắm cổ tay Shotaro đặt bên hông mình: "Ôm em."

Tiếng đọc thơ của máy CD kiểu cũ dừng lại, trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh, tuyên bố rõ rệt tình hình dài lâu.

Tiếng vải vóc ma sát trở nên hết sức rõ ràng. Ngày xuân thấm đẫm, trong gió đêm xen lẫn luồng nhiệt không tên.

Hoặc có thể nguyên nhân không phải gió xuân, mà là ngọn lửa bừng cháy giữa hai người đang yêu.

Bất kể thế nào nhiệt độ nóng bỏng này cũng sắp khiến Jung Sungchan phát điên rồi, hương hoa trên người Shotaro vốn thanh nhã cũng trở nên ngọt lịm, như đang thông báo với Jung Sungchan, cậu cũng đang rung động giống hắn.

[Mứt Cam | Dịch] Năm Lệnh Hòa thứ nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ