Chương 04

2.8K 352 25
                                    

Tiếng lo lắng nhỏ nhẹ của Yuri xuyên qua rèm cửa, lọt vào tai Jung Sungchan.

Rốt cuộc Jung Sungchan đã hiểu ánh mắt đề phòng của các chủ quán suốt dọc đường đi.

Giọng Shotaro tựa dòng suối nhỏ chầm chậm chảy xuôi, dường như bất cứ thứ gì cũng không thay đổi được hướng chảy của suối: "Vậy, Yuri cũng nghĩ như thế ư?"

"Đo xong rồi, có thể mặc quần áo vào." Koyu thu dọn dụng cụ đi ra phòng thử đồ, để lại mình Jung Sungchan mặc áo.

Cài cúc áo sơ mi từ cái dưới cùng, Jung Sungchan hành động chậm lại, bên ngoài rèm cửa, Yuri vẫn không nói gì.

Shotaro đọc hiểu tâm tư do dự không quyết của cô bé, càng thêm dịu dàng khuyên bảo: "Khi thấy chuyện phức tạp, chỉ cần tin vào cảm giác của mình, tự nghe, tự nhìn, rồi hãy đưa ra đáp án. Tín ngưỡng cho ta tự do chứ không phải cái cớ để ta trở nên hạn hẹp, đúng không nào?"

Yuri thở dài, nhỏ giọng lầu bầu: "Em biết ngay anh sẽ nói vậy mà..." Nhưng vẫn thấy phiền muộn: "Đối với anh trụ trì mà nói, điều này rất không công bằng, không phải ư? Vì sao hôn nhân mà trụ trì lựa chọn, tiểu trụ trì lại bị người ta bàn tán, trái lại tên kia ung dung thoải mái như thế?"

Shotaro không trả lời ngay, hình như đang đau đầu nghĩ xem nên giải thích như thế nào với Yuri, ngẩn ngơ nói: "Anh không sao cả." Chốc lát sau lấy lại tinh thần, khôi phục kiên định: "Nếu đã sắp kết hôn với cậu Sungchan thì nhất định anh sẽ gánh vác cuộc hôn nhân này. Cậu Sungchan không cần phải chịu những sức nặng không cần thiết."

Lời hứa ẩn nhẫn của tiểu trụ trì khiến thiếu nữ như hoa sốt sắng càng thêm không yên lòng. Chỉ nghe thấy Shotaro cười, thử xua tan ưu phiền của Yuri: "Cậu Sungchan ấy, mặc dù thoạt trông hơi giữ mình, không dễ bộc lộ nội tâm, nhưng chỉ cần tìm hiểu sẽ phát hiện, thật ra cậu Sungchan rất nhiệt tình, dũng cảm và dí dỏm..."

Tay Jung Sungchan dừng ở chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, mạch suy nghĩ thoát ly, không tìm được lỗ khuyết tương ứng, hai tay chậm chạp buông xuống.

Bố từng nói, chỉ khi nào tất cả mọi người trên thế giới đều không đứng về phía con thì con mới trở nên lớn mạnh hơn.

Jung Sungchan như bố mong muốn, lớn lên thành dáng vẻ đánh đâu thắng đó.

Tựa chú nai đực mới thành niên, oai phong lẫm liệt đi trên mảnh đất rắn chắc thuộc về mình, không một con nai nào khác có thể tùy tiện đến gần.

Cho dù là dã thú hung dữ cỡ nào, chú nai cũng không chùn bước.

Mãi đến vừa rồi Shotaro cười nói đỡ cho mình, Jung Sungchan mới ý thức được, đây là lần đầu tiên có người đứng về phía mình.

Mới đầu cảm giác này có hơi lạ lẫm, thậm chí thần bí mà nguy hiểm.

Chú nai trẻ chợt phát hiện vùng nước lạ trong lãnh địa của mình, lập tức khoe ra tư thế phòng ngự, mang theo cặp sừng non từ từ đến gần.

Tận khi cẩn thận chạm vào mặt nước, cảm giác ấm áp ôm lấy chóp mũi lành lạnh, nai kia mới thả lỏng tâm trạng, cúi người chơi đùa.

[Mứt Cam | Dịch] Năm Lệnh Hòa thứ nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ