一緒に歌う?
Isshoniutau?
Cùng nhau hát chứ?
(^∇^)ノ♪Cô tỉnh lại tại phòng y tế, xoa thái dương rồi ngơ ngác vén màng lên.
-Oh, em Kinomoto. Em cảm thấy thế nào rồi?_ Cô y tá mỉm cười nhẹ nhàng với Seppen. Cô nghiêng đầu thơ ơ hỏi_-Em tại sao lại ở đây?
-Misuki-sensei, đưa em đến đây. Cô ấy nói tự nhiên em bất tỉnh trong lúc cùng cô ấy đến lớp học.
- Vâng.....cảm ơn cô
-Không có gì, em nhớ chú trọng sức khoẻ_ Cô ấy đưa cho Seppen một tờ giấy vào lớp, cô đưa hai tay nhận nhưng vẫn đáp lại cái câu về sức khỏe_ -Vâng
Hành lang vắng người, chắc vẫn trong giờ học. Xét theo bầu trời cũng đã gần trưa, nhẹ nhàng mở cửa thì giáo viên lịch sử cũng chú ý đến. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng bước lại gần xem xét cô, mà xoa đầu cô_-Thật sự em nên chú trọng sức khỏe, bất tỉnh như thế thật sự làm cho thầy cô lo
-Vâng....em xin lỗi_ Cô cúi đầu đáo rồi nói lời xin lỗi, cô lịch sử mỉm cười gật đầu_- Em về chỗ đi, Kinomoto
-Vâng
Cô ngoan ngoãn vâng lời mà về cho mình, Sakura-nee cũng nhanh bật chế độ xem xét rồi gật đầu cảm thán không có gì xảy ra về thân thế nhỏ bé của Seppen đáng yêu của Sakura Kinomoto đây.
- Nhóc băng bất tỉnh?_ Touya-nii đưa mắt nhìn cô nói, đôi mắt xem xét tựa như Sakura chằm chằm vào cô._- Nhưng nhóc băng có gì đâu mà bất tỉnh.
- Em cũng nghĩ thế, thật sự khá là khó hiểu về tình trạng củ Seppen-chan_" Sakura xoa cằm nói, cô cười trừ nhẹ nhàng_- Dù gì mong cả hai có thể im lặng chuyện này trước mặt ba.
- Anh sẽ cố gắng_ Touya nói gấp miếng trứng cuộn trong bento của cô.
-Oa! Miếng trứng cuộn của Seppen-chan mà ! Em ấy cần đầy đủ năng lượng đấy!! Nii-san!!!_ Sakura tức giận nói, thật sự chị gái tóc nâu đây từ nãy giờ tia miếng trứng cuộn đó từ lâu rồi. Hầm hực đánh anh trai mình quên cả Yukito-nii đang ở đây.
- Em thật sự là một người chị gái tốt đấy, Sakura-chan.
- Hoe! Có đâu ạ!!_ Sakura đỏ mặt nói xua tay, cô mỉm cười tiếp tục bữa trưa. Liếc nhìn Tomoyo_- Nè Tomoyo.
-Hm? Có chuyện gì sao, Seppen?_ Tomoyo mỉm cười hỏi cô, cô nhẹ nhàng lẩm bẩm vào tai cô ấy. Tomoyo nhìn Seppen với đôi mắt hơi bất ngờ rồi lắc đầu_- Cứ như thế đi, dù gì cậu ấy cũng sẽ có một chàng hoàng tử của riêng....không phải là tiểu công chúa sẵn sàng vì cậu ấy.
- Hai em đang nói gì thế?_Yukito vì gù chú ý hỏi, cô mỉm cười lắc đầu. Lấy tay che miệng, Yukito nhẹ nhàng gật đầu hiểu ý. Xong bữa trưa là tiếp tục nghỉ ngơi, vì Tomoyo và Sakura có việc riêng nên đành để cô lại dưới gốc cây. Còn hai người hơn tuổi cũng về trường vì nhóm của họ có vài việc để làm.
Không việc gì làm ngoài việc cất giọng hát của bản thân mình.
Bài hát trong giấc mơ đó.
Sakura's pov
Cạch
-Không thể nào, lá bài đó ở đâu được chứ !_ Meiling tức giận, ba người theo sau cũng thở dài mệt nhóc đã hơn ba mươi phút để kiếm lá bài bằng giọng hát của một đứa trẻ.
Đối với tôi nghe rất quen về giọng hát này, nhưng vì Meiling làm bản thân không thể tập trung lắng nghe.
-Con nhóc kia bớt chạy giùm cái gì! Sakura-chan đã cô tập trung đấy!
- Cậu quen bài hát này sao?_ Tomoyo hỏi, bản thân lắc đầu rồi tôi nhìn người bạn thân của mình.
-Bài hát không quen.....nhưng giọng hát ấy...tớ nghe ở đâu rồi
-Giọng hát?_ Kero ngơ ngác rồi lắng nghe giọng hát vang lên_- Thật sự nó rất quen thuộc.
Mọi người cũng chú ý mà lắng nghe giọng hát vang lên.
-Tonto el que entienda_ Giọng hát chuyển đổi làm tôi giật mình và nhận ra nhanh chóng chạy lên sân thượng trường nơi phát ra giọng hát
- Seppen !_ Tôi vì thuận miệng đứa em gái nuôi của mình.
Đó là một người phụ nữ, cô ấy giống với bức tranh mà Seppen vẽ nên. Cô ấy mỉm cười nhìn tôi với đôi mắt trìu mến rồi di chuyển trước mắt tôi. Nhưng đang chờ đợi tôi thu phục, tôi cũng không nghĩ ngợi gì.
- Nhân danh của thủ lĩnh bài, ta ra lệnh cho ngươi hiện nguyên hình ngay lập tức.
Cô ấy biến thành một lá bài, tôi im lặng nhìn người phụ nữ trong lá bài. Seppen nói đã gặp trong mơ, điều này làm cho tôi một chút băng hoang.
Từ nhỏ đến bây giờ tôi chưa bao giờ chú ý để thân phận của em ấy, Seppen cũng không quan tâm để cố gắng nhớ lại vì cô bé đã có nhà Kinomoto chúng tôi đây.
Li cùng Meiling đều biết em ấy cho dù con bé chưa bao giờ gặp mặt.
Tôi về nhà cùng Kero, con bé im lặng nhìn bức tranh được hoàn thành được một cách tỉ mỉ và vô cùng sống động.
Một đứa trẻ - rất giống con bé, mang mái tóc cùng đôi mắt trắng của tuyết.
Một người phụ nữ - không ai khác chính là bài Song.
Cả hai người vui vẻ mỉm cười chắc chắn cả hai người họ đang hát. Tôi cảm giác cách kỳ lạ
-Seppen.._ Tôi gọi tên em ấy, em ấy quay lại nhìn tôi với nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp
- Mừng chị trở lại, Sakura-nee
Tôi ôm lấy nó, tôi cảm giác Seppen không phải là người ở đây.
-Nè Seppen....tự nhiên chị muốn nghe em hát
Cảm giác như em ấy sắp trở lại em ấy thuộc về.
- Được chứ_ Con bé nhẹ nhàng vỗ lưng tôi tựa như an ủi nhưng tôi nghĩ con bé không biết tôi đang nghĩ gì.
- Mà cũng ta cùng hát được không?_Tôi lại đề nghị, con bé mỉm cười một lần nữa đáp lại tôi.
- Đương nhiên
Tự nhiên tôi muốn giam lỏng em ấy.
================================
Tôi tự nhiên muốn tạo ra một tình tay ba bạch hợp với ngôn tình :)))
Không biết có ai đồng ý?
( Không biết lỗi sai chính tả nhiều hông nhưng tôi cách chắc sai. Mong thông cảm từ các độc giả )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CCS ] Bông tuyết
Fanfiction雪片 Seppen 雪片 Seppen あなたはだれですか? Anata wa daredesu ka? なめあなは空に落ちていくのですか? Name ana wa sora ni ochite iku nodesu ka? 雪片 Seppen 雪片 Seppen あなたはなんですか? Anata wa nandesu ka? なぜあなたは私のように白人ですか? Naze anata wa watashi no yō ni hakujindesu ka? 私たちは同じです Watashitac...