Chương 29

100 9 0
                                    

なぜ登場するのか?
Naze tōjō suru no ka?
Tại sao lại xuất hiện?
(-_-;)・・・

- Sắp đến rồi........_ Cô trong thư viện mà nhẹ nhàng nói, Syaoran kế bên im lặng nhìn cuốn sách Alice vào xứ sở thần tiên mà cô đang đọc. Cậu cũng đành biết ơn cô vì cứu cậu khỏi Meiling nếu không thì cậu mệt mỏi trong giờ học.

-Mà tiết tiếp theo là tiết gì ?_ cô nhẹ nhàng hỏi nhưng Syaoran lại gật mình vì câu hỏi.

-À...xin lỗi, tiết tiếp theo là thể dục.

-........_ Cô im lặng, cầu hôm nay không phải chạy vì thi chạy gì đó thì cô sẽ không được tham gia và ngồi nhìn mấy người khác chạy.

Nó vô cùng chán

_Hôm nay chúng ta luyện tập chạy bền 100 km, mà Seppen Kinomoto. Em có thể nghỉ được rồi "

- Vâng _ Cô đưa tay lên mà nói, thật sự cô đang mặc đồng phục trường cũng chẳng lạ lẫm đối với mọi người nữa. Thân thể tương đối yếu và cũng mạnh đến kỳ lạ. Mà cô cũng quyết định xin phép vào thư viện trong hai tiết thể dục, nhận tờ giấy vào thư viện trong giờ học.

Bước đi tìm một vài cuốn sách thú vị nhưng cảm thấy thật kỳ lạ.

Nhìn số kệ là số ba mà không khỏi cau mày nhìn đã bước qua mấy lần vì sao lại đứng hay cái kệ này, dù gì kỳ lạ thêm thì cô cảm nhận được sức mạnh thân quen nhìn xuống dưới đất, một tia đỏ?

-Ngươi là ai_ Cô nhẹ nhàng hỏi nhưng không ai đáp lại, đồ vật sao? Cô xoa cằm suy nghĩ rồi bình thản giải phóng một ít sức mạnh.

Ở sân trường, Syaoran và Sakura cảm nhận luồng sức mạnh rất lớn ở gần đây. Nhưng Sakura cũng biết ai là người sỡ hữu sức mạnh, còn Syaoran thì chỉ ngạc nhiên rồi rùng mình và cái áp lực cái sức mạnh đó....nó làm cậu nhớ đến đêm hôm đó.

Tia đỏ đã biến mất cô im lặng thu hồi lại, thân thể nhức mỏi vô cùng. Cử động bước đi tựa như không có chuyện gì xảy ra, dừng lại cuốn " Công chúa lọ lem "

Thế là cô chọn cuốn đó đọc



-Seppen, hồi này em dùng ma thuật đúng không?_ Sakura nhìn cô hỏi, cô không biết bị câu nối dối nên nên chỉ gật đầu. Cô nhớ bản thân phóng một ít mà làm sao Sakura lại có thể cảm nhận được nên biện hộ thêm_- Em chỉ dùng một chút

-Một chút?.....nhưng tôi cảm thấy nó vô cùng mạnh_ Syaoran xuất hiện từ đằng sau cô cùng với Meiling. Cô im lặng chuyển mắt rồi hỏi

-Mạnh....tôi mạnh à?

-Đúng vậy tựa như cái ngày hôm đó_ Syaoran lẩm bẩm nói, cô cũng chẳng giấu diếm gì mà nói_-Đó chính là tôi.......

- Thật sự? Tại sao lại sử dụng? Thân thể cậu vô cùng yếu đấy với năng lượng mà Syaoran đã kể thì như thế sẽ làm thân thể của cậu mệt mỏi thêm đấy!_ Meiling nói nhưng cũng dặn dò với cái kiểu biết rất nhiều về Seppen. Cô cũng bận tâm cho lắm nhưng Sakura thì có

-Hoe ! Mau xuống phòng y tá nghỉ ngơi cho chị !

-Không thể, em đã có hai tiết thể dục để nghỉ ngơi nên chắc chắn tiết tiếp theo sẽ không được nghỉ_ Cô bình thản nói, Sakura đành chán nản thở dài và rồi hai tay chống hai hông lên tiếng_-Nếu mệt mỏi thì báo đấy không được im lặng nghe chưa!

-Vâng_ Cô gật đầu ngoan ngoãn.

Rồi vào giờ câu lạc bộ, cô cùng Sakura tách nhau. Vào câu lạc bộ bắn cung, mọi người vui vẻ nồng nhiệt chào đón với bánh với kẹo, từ hãng truyền thống với hãng nổi tiếng.

-Touya nói mấy nay em hay bệnh ít ăn nên tụi chị mua cho em đấy, để bớt gầy _ Chị nữ sinh nói cô cũng cúi đầu cảm ơn và cả hai bắt đầu thi bắt cung.

Thập

-Em tiến bộ nhanh thiệt đó_ Nam sinh nói, mọi người ai cũng tán thành.

-Mà hội trưởng đâu rồi? Dù gì mấy nay em không thấy anh ấy._ Cô hỏi, mọi người cũng đành thở dài nói

- Anh ta có công việc bên nước Anh nên cậu ta về đó, trước khi đi cậu ta là sẽ muốn một vài món đồ cho tất cả mọi người._ Nam sinh khác cười nói

-Vui hay là mỗi người hai món_ Nữ sinh thích thú nói, cô cũng gật đầu hiểu ý.

-Thật sự mong chờ đấy ~_ Nữ sinh cười khúc khích, cô im lặng nhìn quang cảnh này.

Sợ hãi.

Nhưng tại sao? Cô thường hay tiếp xúc mà tại sao lại sợ hãi chúng. Xoa thái dương đành về nhà sớm, cúi đầu chào mọi người mà trượt bánh xe về nhà.

Lo lắng

Sợ hãi

Trong đầu vẫn là tiếng cười khúc khích ấy.

Tại sao bản thân cô lại run rẩy vì chúng?

Cô đã tiếp xúc nó từ năm bản thân 6 tuổi mà thế tại sao chứ.

Tiếng cười nói khúc khích ấy chỉ là nói về một chủ đề khác, có phải chính bản thân cô đâu....

Bản thân dùng lại mà thở dốc, cảm nhận sự run rẩy của bản thân. Cái giác quan như đang hỗn loạn một cách phức tạp không thể nói rõ ràng được.

Vút

-Ay da!_ Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cô ngơ ngác nhìn mở mắt cảnh tròn.

-Mizuk-sensei.....

-Đây, cô đây_ Người được gọi tên mỉm cười nhẹ nhàng rồi mở lời_-Em có muốn ăn cơm ở nhà cô không?

[ CCS ] Bông tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ