Chương 17

197 26 1
                                    

迷路
Meiro
Mê cung

(ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Sau khi nghỉ một ngày, cô cùng hai người bước đến trường

- Chào buổi sáng, Seppen-chan_ Tomoyo mỉm cười chào cô gật đầu chào lại rồi bình thản bước vào chỗ.

Khi tiết học đầu là tiết toán nhưng kỳ lạ không phải Tsutsumi-sensei mà là Yoshiyuki-sensei và thầy ấy thông báo việc thầy giáo toán của ở nghỉ việc.Cả hai nhanh chóng bàn tán

- Nên hôm nay ta có giáo viên mới đến dậy các em môn toán, xin mời vào

Bóng dáng thân quen cùng nguồn sức mạnh, thật sự cô ngạc nhiên đấy chứ. Không ngờ Cô Kaho lại dạy học cho lớp cô, cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười giới thiệu

- Cô là Mizuki Kaho_ai cũng bỡ ngỡ trước vẻ đẹp tuyệt trần của cô ấy, cả lớp khen vị giáo viên mới. Cô chống cằm nhìn cô ấy mỉm cười. Dù gì sau tiết học toán là được ra chơi.

Cô không theo Sakura mà đi đến thư viện trường, những cuốn sách được đặt trên kệ dù nhiều như cô cũng ít khi vào. Bước đi nhìn rồi dừng lại trước cuốn có hình bóng tuyết cùng nhũng hoa văn vàng cùng kìa sách bạch lấp lánh và không có tựa

Cô vươn tay ý định chạm vào để lấy thì nó mở ào biến mất để lại khoảng không.

Cô thật sự không nghĩ Clow Reed có cuốn đó, gần như nó làm ra chỉ dành cho cô nhưng kỳ lạ nó lại chạy trốn.

Tiếp theo là tiết nhạc và có bài kiểm tra, phải chọn giữa chơi sáo và hát thì cô chọn hát còn hơn chơi sáo. Không phải không biết chơi hay ghét chơi vì thấy Tomoyo là người duy nhất trong lớp chọn hát nên cô chọn cùng.

Cô bình thản ngồi kế bên Li và nhìn cậu ta rối rầm vì chơi sáo, nhìn mà thấy mắc cười.

- Anh trai cậu và Mizuki-sensei quen biết nhau à ?_ Tomoyo hỏi làm cô chú ý về câu hỏi

- Mình không biết nhưng đây là lần đâu tiên mình nhìn thấy anh ấy bất ngờ như thế_ Sakura xoa cằm nói

Bất ngờ ? Tự nhiên cô muốn nhìn thấy vẻ mặt đó

- Kimomoto Seppen_ giọng cô kêu tên cô

- Vâng_ Cô đứng dậy mà trả lời


Tan học cả ba đến đền Tsukihime, cô cùng Sakura cảm nhận được thứ gì đó nhưng Sakura hỏi Tomoyo còn cô bỏ qua bước đi tham quan lại. Dù không rộng như các ngôi đền cô biết, cô bước ngôi miếu im lặng quan sát xung quanh. Sau vài phút bước đi đến chỗ Sakura thì kỳ lạ thay lại đứng cổ bào có tưởng

Chạm vào bức tường cảm nhận người sức mạnh

- Hana ngươi có thể phá không ?

Hana liền biến thành thanh kiếm, cô xem nó là câu trả lời là có. Đơn giản nhắm mắt mà truyền sức mạnh vào và xung 4 nhát kiếm

Rặc

Rầm

Cô cứ thế mà làm với tất cả bức tường, rồi cả nhóm Sakura và Li cùng Kaho.

-  Thật may em không sao !_ Sakura nhào ôm lấy cô, cô nhẹ nhàng xoa đầu Sakura rồi nhìn

- Sao hai người lại ở đây ?_ Cô nhìn hai người xuất hiên, Lí tỏ ngại ngùng còn Kaho mỉm cười hiền dịu trả lời

- Cô thấy điều gì lạ xảy ra đến trước nhà cô. Nên cô nghĩ xem mình nên đến xem như thế nào.

- Nhà cô ?_ Sakura nghiêng đâu tự hỏi

- Cô là con gái ngươi trong nom ngôi đền Tsukihime. Mà cô là con gái duy nhất._ Kaho trả lời, cô cũng đành nhìn bức tượng

- Mà lúc này em nghe thấy tiếng chuông, chắc từ thứ đó_ Seppen nói rồi chỉ vào vật mà Kaho cầm

- Còn cô nghe thấy tiếng kiếm chém cái gì đó nhưng thì ra từ thanh kiếm của em. Nó rất mạnh đấy._ Kaho nói

- Dù gì chúng ta nên đi ra khỏi_ Li nói, cô bình thản vung kiếm chém vài nhát mà bước đi

Sau hai bức tường thì cơ thể cô mệt mỏi,Kaho mỉm cười xoa đầu

- Em nghỉ đi Seppen-chan, để cho cô lo những thứ còn lại

- Vâng_ Cô gật đầu trả lời, tay cầm thanh kiếm mà lùi xuống

- Các em có biết làm thế nào thoát khỏi mê cung không ?

- Đặt tay chạm nhẹ vào bức tường_ Tomoyo liền nói, Kaho bước lên chạm nhẹ và bức tường

Rặc

Rầm

Cô ngạc nhiên nhìn, thật sự sức mạnh cô ấy rất ngạc nhiên. Cô bước theo, mà kiểm tra một chút về vết nứt của bức tường.

Sau khi tất cả ra ngoài, cô nhìn mẹ cung đang biến dạng Li nhanh chóng kêu

- Nhanh ! Biến nó thành một lá bài khác trước khi nó tạo mê cung khác

Sakura ngần ngại nhìn Kaho, cô ấy vẫn mỉm cười hiền dịu nhìn tất cả mà nói

- Cô sẽ không nhìn đâu

- Nhưng_ Sakura vẫn ngại rồi cô ấy quay lưng, Sakura cùng liền đọc thần chú và thu lá bài nhưng kỳ lạ thay lá bài lại bay đến cô. Seppen đưa bàn tay đón lấy, thật không ngờ đấy.

- Hoe ?_ Sakura cũng ngạc nhiên nhìn lá bài trong tay cô

- Xong chưa ?

- Xong rồi thưa cô_ Cô trả lời, mắt vẫn dán chặt vào lá bài. Nó tạo một luôn sức mạnh như bí đắp thứ bị tiêu hao, cô bĩu môi búng và lá bái mà thầm nói

- Lời xin lỗi chấp nhận

- Em nói gì thế Seppen-chan _ Kaho kế bên hỏi, cô lắc đầu rồi đưa lá bài cho Sakura

- Chúng ta cũng nên về trời sắp tối rồi_ Tomoyo lấy tay chạm má mà nói, Kaho mỉm cười xoa đầu Seppen. Tomoyo gọi xe đón về và xe cũng nhanh chóng đến.

- Hẹn gặp lại vào ngày mai_ Sakura vẫy tay nói, Li cũng nhanh chóng nói

- Cẩn thận đấy ! Tớ biết cô giáo không như vẻ bên ngoài cô ấy

Và thế cậu ta bước đi, Sakura nhìn cô còn cô nhún vai giả vờ không biết gì. Kaho đưa cả hai về cùng nhau, đến nhà thì cùng Touya-nii nói chuyện phiếm ở ngoài cửa chính. Cô thì mỉm cười nghe lén và ghi chép lại những lời nói từ hai người họ. Vậy Yukito không phải là người đầu tiên, tiếc thay thiết.

Nhưng vụ này sẽ thú vị thiệt để phản nhưng lời trêu của anh ấy, cứ chờ đi Touya ~

[ CCS ] Bông tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ