クーリング
Kūringu
Nũng
(´∩。• ᵕ •。∩')
-Ioryogi......muốn ở lại nhà tôi?_ Cô cau mày nhìn chú chó nhồi bông khè lửa vì gì ý định như thế.- Không được?
- Đúng vậy, nhà có hai người cảm nhân được sức mạnh..... và một thú nhồi bông làm từ mặt trời_ Cô nói, Ioryogi cũng không ngoài dự đoán dù gì ông cũng biết về gia đình Kinomoto quá lời Tsuki.
Trong nhà chẳng có ai bình thường cả
- Vậy à, cũng chẳng cần. Ta về đây, giữ gìn sức khỏe_ Ông nó bình thản quay lưng thật sự làm cho cô một chút khó hiểu nhìn con thú nhồi bông vẫy tay chào tạm biệt.
Đó là tối hôm qua
Bây giờ cô đang vui vẻ tại phòng nữ công gia chánh, hôm nay có bánh ngọt miễn phí cho dù bản thân phải làm một mình. Nếu cần giúp đỡ thì Sakura và Tomoyo luôn sẵn sàng.
-Cậu thích bánh ngọt à?_ Tomoyo hỏi, nhẹ nhàng chỉnh mái tóc bạch của cô một chút
-Đương nhiên!_ Cô vui vẻ đáp lại, nụ cười trên môi một chút cứng ngắc nhưng cũng tắt ngụm nhanh chóng._- Seppen-chan luôn thế, thật sự mình cũng thấy hào hức làm bánh đấy.
Sakura vui vẻ nói, Sayonara im lặng nhìn cả hai đang vui vẻ thật_' Chị nào em nấy....mà cũng thật ký lạ '
Sayonara biết tất cả về cô đơn thuần cô là cũng là người nhà của Close Reed, chính vì thế cũng là họ hàng của cậu....một người họ hàng lớn tuổi những người lớn mà cậu biết và đương nhiên cũng rất mạnh
Cậu phải thành sự đúng một chút....
-Kinomoto? Có chuyện gì mà em thẩn thờ vậy?_ cô giáo hỏi, cô im lặng nhìn rồi lắc đầu một chút.
- Nếu em cảm thấy không khoẻ thì nhớ báo cô, được chứ?_ Cô giáo nhẹ nhàng xoa đầu cô, Seppen ngoan ngoãn gật đầu cứ thế tiếp nhưng hành vi như xoa cái gì không khí hoặc lẩm bầm gì đó đến nỗi Sakura chẳng nghe thấy. Nụ cười hiền dịu thật sự tựa như bức tranh mà cậu đã nhìn thấy. Mà có cái, cậu mới chú ý là Seppen không dùng đường thì phải.
Reng
Tiếng chuông vang lên khi tất cả bỏ bánh vào lò nướng, cô khá bình thản và đương nhiên mong chờ chiếc bánh sắp được làm ngọt rồi.
- Nhóc...._ Giọng con chó khè lửa vang lên, cô chẳng nhìn quanh và đưa mắt nhìn bụi rậm gần mình và một hộp bánh xuất hiện.
- Đây là.._ Cô ngơ ngác nhìn chú chó thù nhồi trước mặt cô
- Bánh Baumkuchen, ngon lắm đây
Cô im lặng nhìn rồi gật đầu nói câu nói xin cảm ơn, Ioryogi cũng gật đầu mà cứ thế lên ra khỏi trường. Cô im lặng mở hộp bánh, im lặng nhìn mà ăn chúng. Cái bánh hơi dai ở lớp vỏ nhưng ruột lại ẩm mềm như bánh bông lan, tan ngay trong miệng và có vị ngọt mát. Làm cô thích nó nhanh chóng, thật sự bánh này chuẩn khẩu vị bánh ngọt của cô bây giờ.
Lần sau phải hỏi ông Ioryogi chỗ làm mới được, cô sẽ mua cho gia đình và Tomoyo!
- Xem như con bé rất thích_ Ioryogi cười xoa cằm nói sau khi nhìn khuôn mặt lấp lánh lần đầu ăn bánh Baumkuchen rồi quyết tâm điều gì đó. Ông nghĩ răng Seppen sẽ đi hỏi ông nơi bánh món bánh này, dù gì thêm khách chắc sẽ không sao đâu.
- Con bé? Ai cơ? _ Một thiếu nữ trẻ mỉm cười mang mái tóc nâu nhạt cũng đôi mắt vàng đầy lạc quan. Ioryogi bình thản đáp lại
- Đứa trẻ...... bị thần linh bỏ rơi_ Thông tin duy nhất nói về đứa trẻ Seppen.
- Bị thần linh bỏ rơi...đứa trẻ đó?_ Thiếu nữ trẻ ngơ ngác nghiêng đầu, rồi nhớ ra một vài thông tin. Khuôn mặt tò mò muốn biết về đứa trẻ được quý ngài thú nhồi bông đã gặp.
- Hắt xì!_ Cô hắt hơi ngơ ngác, lưỡi của cô muốn ăn thêm bánh Baumkuchen nữa nhưng.....mà nó ở đâu.
- Seppen-chan đang thương nhớ ai thế?_ Tomoyo xuất hiện đằng sau, cô ngơ ngác nhìn cô bạn mình. Khuôn mặt làm nũng làm cho Tomoyo....à không mọi người ngạc nhiên mới đúng.
- Bánh....
Mọi người trong lớp im lặng nhìn, khuôn mặt đỏ ứng lên vì khuôn mặt làm nũng của Seppen và Sakura, Syaoran cùng Meiling nằm trong trường hợp đó. Cứ thế mọi người sô đẩy nhảy đến can tin mua bánh cho cô. Tomoyo mỉm cười xoa đầu và tạo ra lời hứa
-Ngày mai tớ mang bánh cho cậu nha, mà cậu muốn bánh gì?
- Baumkuchen!_ Cô mắt sáng nhìn Tomoyo. Không biết nội tâm của cô bạn này đang vui vẻ cười và than vãn vì bản thân không có camera để quay lại khoảng khắc làm nũng của Seppen.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với lớp học của Seppen.
Và ngày cô không quá ngạc nhiên vì số bánh nhận được, dù gì đưa một nữa cho Yukito cũng được. Ở nhà thì kêu Touya-nii và Sakura-nee ăn phụ....à còn có Kero nữa. Cô nghĩ số bánh này sẽ hoàn thành trong một tháng hoặc hơn nữa.
Dù gì cô chợt nhớ hồi lúc nhỏ khi cô muốn ăn bánh khoai tây thì đã làm nũng và đương nhiên Touya-nii đã trầm cảm xách bốn bịch ni lông chứa đầy bánh khoai tây khác loại với nhau
- Seppen.....hãy hứa là đừng bao giờ làm nũng ở nơi công cộng.
Dù gì nhớ lại cũng quá trễ rồi, bản thân bây giờ ngày mai mong chờ bánh Baumkuchen mà thôi.
================================Seppen nhà tôi dù lạnh như tảng băng nhưng lộ một ít vẻ dễ thương chứ.
Cứ mỗi lần nũng thì đồ ăn miễn phí một tháng hoặc hơn nữa sẽ được đến tận tay không hao phí đồng này của nhà mình, chỉ có nhà người ta mà thôi.
( Nguồn ảnh: https://pin.it/2bJi4pW )
Khuôn mặt Seppen nhìn thấy đống bánh, tôi chợt nhận ra bản thân mình vài lần tưởng tượng con bé y như đút à lộn Giyuu Tomioka. Kể cả não tôi hình dung con bé thì khuôn mặt lạnh như khuôn mặt mà chúng ta thường thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CCS ] Bông tuyết
Fanfiction雪片 Seppen 雪片 Seppen あなたはだれですか? Anata wa daredesu ka? なめあなは空に落ちていくのですか? Name ana wa sora ni ochite iku nodesu ka? 雪片 Seppen 雪片 Seppen あなたはなんですか? Anata wa nandesu ka? なぜあなたは私のように白人ですか? Naze anata wa watashi no yō ni hakujindesu ka? 私たちは同じです Watashitac...