Chương 6

379 53 0
                                    

幻想
Gensō
Ảo ảnh

U^U

Tối đến, cô bình thản mặc một bộ yukata màu xanh lơ cùng hoa văn là những bông tuyết trắng. Cầm cây quạt hình con thỏ, nhìn Sakura bực tức về sự xuất hiện của Touya nhưng bỏ qua vì có Yukito ở đây. Mặt trăng thật sự thu hút đến thế ? Mà cô thường cũng thích nhìn mặt trắng mà nên cũng không nên tự hỏi câu ở trên

- A! Kẹo táo anh hai đi mua đi !_ Sakura liền đưa ngón trỏ chỉ vài tiệm bán kẹo táo.

- Lấy tiền tiêu vặt của em mà mua ấy_ Touya liền nói, cô cũng bình thản nhìn Sakura phản lại việc làm việc nhà với đi làm. Thật sự cô muốn nói là đi làm khổ hơn là rửa chén, cô góp tiền để mua kẹo táo nhưng anh ấy từ chối nên cô cũng đành thôi.

Đón nhận cây kẹo táo của Touya rồi lẻn mua thêm cây, cô bước đến gần cầu của công viên, bước qua những người cùng lớp. Dừng lại ở giữa cầu

Seppen....bạn cần tôi giúp gì sao ?

Giọng nói vang lên một cách thân quen, cô mỉm cười đưa cây táo mới mua. Thật sự những lá bài cùng Kero đã ngủ mấy năm trời, thân hình của cô liền phản chiếu và bàn tay ấy đón nhận

Cảm ơn......

Giọng nói đầy nghẹn ngào, cô không biết mình có thể làm gì. Nhìn sự biến của lá bài dù gì chút nữa cô còn gặp lại nữa phải không ?

Sau vài tiếng chơi đùa thì cô cùng Sakura lên ra khỏi nhà, cô bình thản chờ đợi Sakura thay đồ. Im lặng nhìn xuống mặt hồ nước, Kero liền nhẹ nhàng hỏi

- Cậu có nhớ thời gian trước khi đến nhà Sakura không ?

- Không.....tớ quên hết tất cả _ Cô nhẹ nhàng đáp bàn tay ý định chạm vào mặt nước nhưng không với tới được.

- Chúng ta bắt đầu !_ Sakura liền la lên

Cô đưa mắt nhìn bộ đồ như một tiên nữ thủy, Kero chỉ dẫn Sakura dùng phép tạo ra bong bóng. Tomoyo thì đưa sản phẩm nhắn tin đời mới nhìn rất đẹp đấy. Cô im lặng nghe tác dụng của chúng nó. Nhìn cái thứ bong bóng bao bọc Sakura như cảm giác mình đã sử dụng nó rồi thì phải. Nghiền đầu xoa cằm, thật sự không phải lúc bản thân tìm mấy hòn đá đủ sắc kia. Mà cô cũng mang theo mà nhưng tự hỏi là vì sao cái lòng lại mắc bảo mang theo...để chọi vào mấy cái lá bài. Bất chợt Tomoyo có tin nhắn, cô đưa mắt mở căn mắt ra mà liền nhảy xuống thành cầu.

Lặn nhìn Sakura chuẩn bị ôm ảo ảnh, cô la lên nhưng việc ở dưới nước là không thể. Cô đã mất hơi, nhìn mấy cục đá liên, nhắm mắt cầu mong tụi nó đưa Sakura lên. Cô bất tỉnh

Seppen....cho tôi xin lỗi

Cho tôi xin lỗi

Tôi không thể giúp được cậu

Tôi đã hứa với...ngài ấy....vậy mà...

Giọng nói của ảo giác kia vang lên trong đầu, nhìn bóng dáng không ra nguồn gốc cô chỉ lại gần ôm lấy rồi mỉm cười, bỗng nhiên một viên đá rơi xuống đầu làm cô mở mắt dậy. Nhìn xung quanh là căn phòng của bản thân, vậy....

Toi đời rồi

Thật là may, con đã tỉnh_ Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên. Cô đưa mắt nhìn......mẹ của Sakura đang kế bên cô và giật mình thế lộn nhào ra khỏi giường. Đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào thân bóng của người phụ nữ đã chết.

Cạch

- Seppen ! May quá mọi chuyện vẫn ổn !!_ Sakura nhìn cô mà nhào ra ôm mà khóc.

Sakura's Pov

Sau lễ hội tôi bắt đầu thu phục lá bài làm cho mọi người sợ, tôi không muốn cứ mỗi lần đi qua sẽ gặp ma đâu. Tôi xuống nước với phép thuật mà Kero-chan hướng dẫn. Tôi nhảy xuống cùng với đồ nhắn tin của Tomoyo đưa cho. Tôi cứ thế lặn và bất chợt nhìn thấy hình ảnh thân quen

Mẹ...... ?

Tôi liền nhắn tin cho Tomoyo, tôi bơi đến gần người đó. Khuôn mặt cùng với nụ cười hiền dìu như của mẹ trong bức ảnh mà tôi thường thấy.

Tôi không kìm chế được mà ý định ôm lấy bỗng tôi cảm giác ai đó kiêu mình. Là Seppen, em ấy đã lắn xuống đây vì tôi! Nó quá nguy hiểm và tôi nhận ra bong bóng bảo vệ đã biến mất, tôi cố gắng bơi thì những hòn đá của Seppen toả sáng nhẹ nhàng đến gần tôi. Tạo ra bong bóng bảo về và đem tôi mà bỏ quên Seppen. Tôi cố gắng phá vỡ nhưng không được, nó quá cứng đối với tôi.

Tôi lên bờ Tomoyo mừng rỡ rồi lo lắng, tôi khóc mà lắp bắp nói

- Seppen ! Em ấy cón ở dưới đó !!

Rồi một người nhảy xuống hồ, tôi ngạc nhiên sau vài phút thì tôi cũng nhận ra người cứu em gái mình là anh Yukito. Thế tôi và Seppen đến nhà Yukito còn Tomoyo về. Kero cũng đi chung với Tomoyo. Tôi nhìn Seppen nắm lấy tay em ấy ngồi kế bên.

Bàn tay vẫn lạnh lẽo như xưa, nhưng tôi lại thấy lẻ loi trong cái lạnh là một ít ấm áp, Yukito ngồi kế bên tôi hỏi mọi chuyện rồi cho tôi một câu nói

- Nếu đó là mẹ em, bà ấy không để em gặp nguy hiểm đâu.

Tôi gật đầu nhìn Seppen rồi đành ngủ thiếp kế bên em.Sáng ngủ dậy, tôi đã ở trong căn phòng mình. Tôi đứng dậy thay đồ rồi ăn bữa sáng, tôi nhìn cửa phòng Seppen không dám vào.

Rầm

Tiếng rớt vang lên tôi chẳng kiềm ném được mà mở cửa nhào vô ôm lấy Seppen. Tôi thật sự sợ hãi khi mất em ấy, dù không sinh cùng tôi nhưng chính là đứa em gái mà tôi sẵn sàng bảo vệ.

[ CCS ] Bông tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ