トーク
Tōku
Tâm sự
(´ . .̫ . ')-Vâng, con sẽ về trước 9 giờ_ Cô nhẹ nhàng nói mà đặt điện thoại xuống.
-Ba em đồng ý rồi à?
-Vâng, dù gì cũng cảm ơn cô mời em_ Cô vẫn cái giọng đều mà nói, Kaho mỉm cười rồi vui vẻ
- Em có muốn tắm không, cô có một vài bộ cỡ em đấy
-Cái này..._ Cô ý định từ chối nhưng kết quả bị đẩy vào nhà tắm. Căn nhà của Kaho tương đối rộng và lớn gần. Trang trí đơn giản cùng đồ nước Anh cùng với Nhật Bản.
Sau khi rửa sạch mà bình thản ngâm người trong nước âm mà thả lỏng người. Hôm mấy thật sự không hiểu bản thân bị làm sao, tự dựng sợ hãi tiếng cười khúc khích cho dù đã quen trong mấy năm qua.
Mái tóc bạch kim bồng bềnh trong nước, đôi mắt bạch nhìn bản thân phản chiếu trên mặt nước.
-Seppen, cô để quần áo kế trên bàn nha.
-Vâng_ Cô nhẹ nhàng gật đầu, cũng đành ra vậy. Bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ à không một bộ đầm tương đối thoải mái. Một bộ đầm cổ điển màu xanh thêu vại váy dài, cô không ngờ Kaho lại có kiểu này, bộ đầm tương đôi thân quen. Mà bước ra ngoài với chân trần.
-Rất hợp với em đấy, Seppen. Lại đây để cô thông khô tóc em
Cô chỉ gật đầu, ngồi xuống ghế mà im lặng nhìn căn phòng khách. Tiếng của mấy sấy cứ vang lên trong căn phòng khách.
-Xong_ Kaho kêu cô cùng bừng tỉnh lại, thật sự rất nhanh sao ngoài ra chân cô lại mang đôi giày búp bê màu xanh cùng chiếc tất dài đến đầu gối. Mái tóc được thắt bím và cột lại bằng ruby xanh.
-Seppen-chan, em thật đáng yêu đấy giống như búp bê vậy. Không phiền cô chụp một tấm chứ ?
-Vâng_ Cô ngoan gật đầu bản thân bị mang đi đến sân vườn ngoài. Tay cầm một bó hoa cẩm tú mang sắc xanh, cô cầm hai tay im lặng nhìn bó hoa này. Ánh sáng mặt trăng tựa như giúp bó hoa trên tay cô phát sáng
Tạch
Máy ánh chụp vang lên, cô cũng đưa mắt nhìn mỉm cười vui vẻ. Nụ cười tựa như mẹ hiền vậy, cô ấy cũng bình thản kêu cô vào ăn bữa tối.
-Của em đây_ Kaho đưa ly sữa nóng cho cô, nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn.
-Hồi nãy cô thấy em có chuyện gì đó. Em có muốn tâm sự gì không?
-Vâng....._ cô chỉ biết gật đầu ngơ ngác, nói thật cái việc tâm sự này cô không biết nó sẽ làm cô tốt phần bao nhiêu.
-Em nghĩ bản thân em quên đi một ác mộng không ngờ tới.....
-Ác mộng thì em nên quên đi
-Nhưng nó.... thật....em không biết nói sao nữa
-Em cứ kể từ từ, không cần hấp hối đâu Seppen_ Kaho mỉm cười lấy tay xoa đầu cô, cái ấm của bàn tay của Kaho làm cô thấy trần an cảm xúc mà bình thản kể về cô cảm giác lúc này. Cùng hàng loạt câu hỏi mà cô đã đưa ra nhưng từng câu nói cứ làm cô mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ.
Kaho cũng chỉ mỉm cười đơn giản.
-Touya, cậu thấy thế nào?
Người được gọi tên xuất hiện tại sau cánh cửa dẫn đến phòng khác, Touya im lặng nhìn cô em gái nuôi mà không khỏi thở dài.
-Đứa nhóc này ngày càng mang nhiều bí mật hơn tôi tưởng.
- Vốn dĩ là thế nhưng rồi cũng có chìa khóa để mở nó ra thôi_Kaho vẫn duy trì nụ cười trên môi nhìn cậu con trai đã từng hẹn họ với cô mà bước ra khỏi nhà. Vì nhà cô cũng gần nhà Kinomoto nên rất thuận lợi qua lại.
- Chào mừng hai con về....oh, ngủ rồi sao?_ Fujitaka cười nói nhưng cũng không ngờ con gái nuôi là ngủ ngon lành trên lưng Touya.
- Vâng, ngủ như chết vậy_ Touya nói dùng đôi mắt cá chết nhìn đứa trẻ mái tóc bạch đơn giản.
- Dù gì chúng ta kêu Sakura thay đồ cho con bé._ ông Kinomoto nói cũng đúng lúc Sakura cũng xuống lâu dẹp đĩa điểm tâm.
Dù gì cô chị gái cũng vui vẻ giúp đỡ cô em gái nuôi của mình.
Nói thật Sakura mong muốn em gái mình cũng muốn tâm sự với mình chứ không phải là người khác.
Không phải Sakura Kinomoto đây không đủ trách nhiệm đối em sao, Seppen-chan ! Ó╭╮Ò
================================
Hôm nay tác giả đăng hai chương liên tiếp là để làm quà đền bù trong thời gian trước và sau.
Chắc lần sau có thể là ba chương hoặc hai.
Cảm ơn mọi người đọc truyện ( ◜‿◝ )♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CCS ] Bông tuyết
Fanfiction雪片 Seppen 雪片 Seppen あなたはだれですか? Anata wa daredesu ka? なめあなは空に落ちていくのですか? Name ana wa sora ni ochite iku nodesu ka? 雪片 Seppen 雪片 Seppen あなたはなんですか? Anata wa nandesu ka? なぜあなたは私のように白人ですか? Naze anata wa watashi no yō ni hakujindesu ka? 私たちは同じです Watashitac...