Chương 15

231 31 0
                                    

平和な
Heiwana
Bình yên

( ̄ヘ ̄;)

Seppen's Pov

  - Nè ba, con bị sao lại nằm trên giường nghỉ_ Một cô bé 9 tuổi nhìn người đàn ông ngồi kế bên mà mỉm cười xoa đầu

- Chỉ là con phạm một ít lỗi nhỏ khi sử dụng phép thuật. Dù gì có nên nhắm mắt nghỉ ngơi xíu, cái giá cũng hơi lớn đấy.

- Vâng_ Cô bé nghe lời mà nhắm mắt cùng lúc tôi mở mắt

Ngồi dậy nhìn căn phòng ngủ, rồi chỗ ngực có một chút gì đó ngữa ngáy. Tôi chạm nhẹ nhớ ra là Hana ở đó, chắc nó đang lo lắng cho tôi. Rời khỏi giường mà tự hỏi bản thân đã ngủ được bao lâu. Cũng may lúc sự việc thẻ bài kia cũng gần ngày nghỉ nên cũng chẳng mất nhiều kiến thức.

Xuống rồi bước ra ngoài nhìn thì ba nuôi liền hắt hơi. Tôi chỉ im lặng nhìn, Yukito cũng ở đó Sakura thì không có. Tôi tự hỏi rồi nhẹ nhàng lại gần kéo áo ông ấy

- Seppen...._ Ông ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, vậy nghĩ là tôi đã ngủ rất nhiều

- Thật tốt em tỉnh lại, Seppen. Em ngủ được nửa tháng đấy._ Yukito nhẹ nhàng xoa đầu nói

Nửa tháng......well dù không có chuyện tồi tệ nhưng tôi ngủ như thế có vẻ hơi nhiều. Ba nuôi bế tôi lên vào nhà, Touya thì bình thản bỏ qua công việc tổng vệ sinh. Tôi được đặt lên nệm ghế trong phòng khách. Kế bên là Touya

- Sakura-nee đâu rồi ?

- Đi qua nhà Tomoyo chơi, thật sự rất tốt khi tỉnh lại. Chút nửa ăn gì đó rồi gọi báo cho Sakura đi._ Touya nhẹ nhàng nói rồi đưa tay xoa đầu. Tôi chỉ thoải mái thưởng thụ nó.

Bữa ăn sâu nữa gần nữa tháng tỉnh dậy, dù chỉ mới tỉnh dậy nhưng ba đã nhanh chóng làm món cháo bí đỏ cùng với trứng. Tôi vui vẻ ăn thoải mái, thật sự đã lâu không ăn món này.

Ăn xong thì ba nuôi hỏi

- Ngon không Seppen-chan ?

-Món đó ba nầu đều là ngon nhất đối với con_ Tôi mỉm cười nhìn ông ấy nhưng cảm thấy khí tức của ông có vẻ lo lắng. Tôi đành thở dài liếc nhìn Touya như xua đuổi người.

Touya hiểu đứng dậy, nắm lấy cánh tay Yukito rồi nói

- Hai tụi con ra ngoài làm việc nhà tiếp, cả hai cứ nói chuyện

Cạch

Tôi đành nhẹ nhàng đứng dậy để ông ấy trong lòng mình, thật sự sau việc này thẻ bài Mirror. Tôi chắc chắn ông ấy sẽ lo lắng sự an toàn của Touya-nii Sakura-nee và tôi. Thật sự một ông bố đơn thân với hai đứa con và một đứa con nuôi.

  - Con xin lỗi, vì làm ba lo

- Không sao, con tỉnh dậy là tốt_ Ông ấy vẫn hiền dịu ngược nhìn tôi.

- Con có thể hứa là đứng để bản thân mình bị thương được không ?_ Ông ấy hỏi một cách nhất quyết, cô chỉ đành lắc đầu

- Điều này không thể, đây là một bí mật khó nói. Bí mật này phải để Sakura-nee nói cho ba biết, giờ chị ấy không biết nói sao với ba về tất cả mọi thứ_ Tôi chỉ nhẹ nhàng nói rồi ngồi lòng trong ông ấy

- Được, ba sẽ chờ nhưng hãy cố gắng đừng làm bản thân bị thương ngoài ra cũng nói Sakura về chuyện này._ Ông ấy cũng đành chấp nhận rồi cô cũng nhẹ nhàng gật đầu

Ông Fujitaka tiếp tục công việc mình đang dở cô nhẹ nhàng gọi nhà Tomoyo

Tít

- alo, tôi muốn tìm Daidouji Tomoyo, nếu có người tên là Kimomoto Sakura thì cứ đưa_ tôi nhẹ nhàng nói

[ Xin hãy chờ chút ]

Sau vài vui rồi giọng Sakura-nee vàng lên

- Sakura-nee

[ Seppen-chan ! Cuối cùng em cũng tỉnh !! ]_ Giọng Sakura tràn đây vui vẻ hạnh phúc khi nghe giọng của tôi. Tôi chỉ đơn giản mỉm

- Mọi chuyện đã ổn rồi, em chỉ định báo chị rồi nghỉ ngơi mà......

[ Hoe, có chuyện gì sao ? ]

- Ba muốn hai chúng ta an toàn không bị thương như hồi lá bài Mirror. Ngoài ra chị cũng nên tìm cách nói chuyện thu phục này cho ba nữa._ Tôi nghĩ bản thân không biết là nên nối mấy từ này không, bên đầu dây kia im lặng không biết nói sao.

[ Nếu em nói vậy....chị sẽ cố, Seppen. Mà em đi nghỉ ngơi đi ]_ Sakura-nee cũng ra quyết định, tôi mỉm cười rồi xin phép cúp máy. Lên lầu căn phòng của tôi giống như chìm trong bóng tối.

Điều khiển cái học tủ kéo ra trong đó có một hộp đựng bằng gỗ đơn giản. Bên trong nó chứa một cặp mắt kính tròn dưới nó là một ma trận giống như lúc Sakura triệu hồi gậy hoặc dùng thẻ bài.

Tôi không đeo nó lên vì cảm nhân bản thân đang mắc bảo vì chưa đến lúc. Điều khiển cái hộp đến chỗ cái giường tôi, nơi mà từ nãy giờ ngồi suy nghĩ. Mở ra là thì kỳ lạ lại thêm một cái kẹp tóc hình con bướm đỏ tím rất đẹp.  Cùng một ít vài xã xuống, tôi nghĩ nó hợp với bộ kimono tím xẫm với hoa văn là những chú bướm đỏ.

Sau đó tôi chỉ nhẹ nhàng để trở lại như cũng mà chìm vào giấc ngủ.

















Nobody's pov

  Tại một hành lang của ngôi nhà, cô người phụ nữ đôi mắt đỏ cùng mái tóc đen tuyến trải dài bình thản nhìn con bướm một máu trắng tinh. Cô định đưa tay cho nó chạm, cô đưa mắt nhìn nó thân quen.

- Bông tuyết đáng yêu, chú bướm này nhớ quá._ Cô ấy nói chú bướm trắng bay đi  mất. Cô đứa mắt nhìn buồn bã, nhìn bức ảnh của đứa trẻ 10 tuổi mái tóc bạch với bó hoa tuyết do chính đứa trẻ làm. Bó hoa đó chính là tặng cho cô, giờ nó đã vẫn trong một cái hộp chỉ có mình cô biết nó đang ở đâu.

[ CCS ] Bông tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ