Chương 67

646 29 2
                                    

Chương 67.

Hắn cũng không vạch trần Lâm Gia Ngạn, chờ y cười đủ thì hai người lại hàn huyên vài chuyện khác, Lâm Gia Ngạn nói y còn phải về nhà, mẹ y còn đang chờ y về ăn cơm.

Kha Minh Hiên gật gật đầu, vào lúc Lâm Gia Ngạn xuống xe, nói cho y rằng mình phải kết hôn.

Tay mở cửa xe của Lâm Gia Ngạn dừng một chút, sau đó nhe răng cười lên: "Đúng là tin tức tốt mà. Chúc mừng anh nha."

Nói xong cạch một tiếng đóng cửa xe lại, đi về phía xe mình.

Kha Minh Hiên bất đắc dĩ cười cười, khởi động xe rời khỏi đại viện.

Lâm Gia Ngạn đương nhiên biết Kha Minh Hiên kết hôn vì điều gì, cho nên câu "chúc mừng" một chút khoái cảm vì trả được thù cũng không có.

Y ngồi trên xe, nhìn xe của Kha Minh Hiên dần dần rời khỏi tầm mắt của mình, bi ai cùng khó chịu cơ hồ bao phủ khắp trong lòng. Vì Kha Minh Hiên, cũng vì bản thân mình.

Kha Minh Hiên vừa mới trở lại Quân Lâm Thiên Hạ, lại nhận được điện thoại của Phùng Thục Nhàn.

Hắn vào cửa một bên đổi giày, một bên nghe mẹ hắn dùng ngữ khí hưng phấn oán trách hắn tại sao chuyện kết hôn lớn như vậy cũng không nói trước với bà, hại bà trở tay không kịp.

Kha Minh Hiên nói: "Muốn cho mẹ một chút kinh hỉ."

Phùng Thục Nhàn cười đến thập phần vui vẻ, sau đó lại nói với hắn một đống việc cần phải chú ý khi kết hôn, phải mở bao nhiêu tiệc rượu, mời bao nhiêu khách, trước tiên phải chuẩn bị cái gì, lại hỏi hắn khi nào thì dẫn Trần Phỉ về nhà, khi nào thi đi chọn nhẫn, khi nào thì đi chụp ảnh cưới, chuẩn bị chỗ nào để hưởng tuần trăng mật...

Kha Minh Hiên mệt mỏi cắt ngang lời bà: "Mẹ, con chỉ muốn một cái hôn lễ, thời gian càng nhanh càng tốt, nghi thức càng đơn giản càng tốt, không cần phải làm phức tạp như vậy."

Phùng Thục Nhàn lập tức không vui: "Như vậy sao được? Mẹ thật vất vả mới chờ được ngày con kết hôn, nhất định phả làm hết sức long trọng, vô cùng náo nhiệt mới được."

"Mẹ, bối cảnh hai nhà chúng ta, làm lố quá cũng không hay."

Phùng Thục Nhàn ngẫm lại, nhưng vẫn như cũ kiên trì những cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải làm hết, không thể ủy khuất, thất lễ với Trần Phỉ.

Kha Minh Hiên xoa xoa mi tâm, nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, Phùng Thục Nhàn mới bịn rịn tắt điện thoại, cao hứng cùng với em dâu thương lượng chi tiết hôn lễ.

Thời gian diễn ra hôn lễ được đặt sau đó hai ngày, tức ngày 23 tháng sau.

Kha Minh Hiên nhìn nhìn lịch, còn xấp xỉ một tháng.

"Không thể sớm hơn được sao?"

Phùng Thục Nhàn nói: "Đây là mẹ tìm chuyên gia chọn ngày hoàng đạo, ngày này là thích hợp nhất. Nguyên bản đại sư nói ngày 9 cũng rất tốt, nhưng thời gian rất gấp, nên mẹ chọn ngày 23...."

Kha Minh Hiên nói: "Ngày 9 đi mẹ."

Phùng Thục Nhàn nhíu mày: "Con cái thằng nhỏ này gấp cái gì, thời gian có nửa tháng, làm sao chuẩn bị kịp?"

[Edited/Đam mỹ] THU DĨ VI KỲ (CƯỜNG CƯỜNG/ HẮC ĐẠO/ HIỆN ĐẠI/HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ