Chương 12

1K 49 1
                                    

Chương 12:

Tả Thành nói chuyện điện thoại xong quay lại, Biên Dĩ Thu đã trần trụi mà ngã vào giường ngủ.

Kỳ thật say rượu thành như vậy, cho dù có mười tên làm ấm giường y cũng không dậy nổi, nhưng vì trinh tiết của mình, Tả Thành vẫn kiên định cảm ơn cậu trai trẻ hiểu chuyện, đáng tin đang nằm trong ổ chăn của y.

Vì thế ngay hôm sau Biên lão đại say rượu tỉnh dậy, liền phát hiện có người đang nằm trong ngực mình.

Tóc đen mềm mại, da mặt trắng nõn sạch sẽ, diện mạo thanh tú, trẻ tuổi. Bởi vì đang ngủ say, mí mắt nhẹ nhàng sụp xuống, lông mi vừa dày vừa dài, không khó tưởng tượng đôi mắt này lúc mở mắt ra sẽ đẹp sống động đến nhường nào. Khó có được chính là cậu thiếu niên này trên người một chút son phấn cũng không có, toàn thân đã tắm rửa sạch sẽ, tản ra mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho Biên lão đại rất vừa lòng.

Y một bên từ trong chăn chạm thử vào da thịt mềm mại nhẵn nhũi của cậu thiếu niên đang lõa thể bên cạnh, một bên nghĩ trong lòng, Tả Thành quả thật càng ngày càng làm được việc.

Cậu thiếu niên bị y làm tỉnh giấc, ánh mắt chớp chớp như nai con, đôi mắt nhập nhèm còn mang theo hơi nước, vô tội lại ngây thơ.

Biên Dĩ Thu cơ hồ lập tức bị ánh mắt này lấy lòng, một cái xoay người đặt thiếu niên dưới thân, tà khí mà cười cười: "Chào buổi sáng, bánh quy nhỏ."

Tả – càng ngày càng được việc – Thành nghe được ông chủ trong phòng dần cất cao âm thanh dâm mĩ, cũng vừa lòng ngâm khẽ một bài hát rồi xuống lầu dặn nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

Mãi cho đến trưa Biên lão đại mới tinh thần sảng khoái xuất hiện ở phòng ăn, mà vị bánh quy nhỏ kia bị y gây sức ép đến mất mặt trốn trong giường.

Buổi trưa ánh mặt trời soi rọi chiếu vào bên trong cửa sổ hình cung sát đất, trên thảm xuất hiện một tia sáng màu vàng nhạt lấp lánh, biên Dĩ thu hứng đủ ảnh sáng mặt trời ở phòng ăn, tâm tình vô cùng tốt giải quyết xong bữa sáng, đã tính tới làm bữa trưa: "Chiều nay tôi có lịch trình gì?"

Vệ sĩ kiêm tài xế kiêm thư ký ngẫu nhiên còn muốn làm mai một phen, nhiều phần quan trọng lược bỏ, đồng chí Tả Thành tận chức tận trách mà trả lời: "Buổi chiều có hẹn Đàm tổng của Khải Quang đi đánh golf."

"Khải Quang?" Biên Dĩ Thu suy nghĩ ba giây mới nhớ Đàm tổng kia có dáng vẻ thế nào, nhất thời lộ ra một biểu tình rất khó có thể miêu tả, sau đó đặc biệt bình tĩnh nói hai chữ: "Bỏ đi."

Tả Thành giật giật khóe môi: "Khải Quang chính là mối làm ăn ưu tiên hàng đầu của Hoằng Nguyên."

"Buổi chiều tôi có chuyện rất quan trọng." Biên lão đại phất tay, tỏ vẻ bó tay.

Tả Thành giữa khoảng không mà chùi mặt, lão đại à anh lừa ai chứ, ghét bỏ người ta vẻ ngoài xấu xí thì cứ nói thẳng đi!

Trên thực tế Biên lão đại lúc này đúng thật không lừa cậu, so với Đàm tổng của Khải Quang, thực lực của Hoa Thụy cùng với diện mạo của Nguyễn Thành Kiệt tự nhiên cũng có lực hấp dẫn, chỉ cần không bị mù, đều biết giữa hai người kia thì nên chọn gặp mặt ai.

[Edited/Đam mỹ] THU DĨ VI KỲ (CƯỜNG CƯỜNG/ HẮC ĐẠO/ HIỆN ĐẠI/HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ