Chương 37

956 51 6
                                    

Chương 37.

Lý Trạch cũng từng đánh giá Biên Dĩ Thu tương tự như thế. Điều này đủ để chứng minh trong nhận thức của đám thái tử gia như bọn họ, người có thể để Kha đại thiếu gia chân chính đặt trong lòng, nhưng định phải có bản lĩnh "không thể tầm thường", nhưng cụ thể không tầm thường như thế nào, vậy phải nhân giả kiến nhân, trí giả kiến giả*.

*仁者见仁,智者见智 ý chỉ hai cá thể khác biệt, sẽ có cái nhìn khác nhau.

Biên lão đại không phải người bình thường trùm đầu lại ngủ hai tiếng, lúc tỉnh lại lần nữa cảm giác hoa mắt, đầu choáng váng giảm bớt không ít, nhưng bụng đói kêu ầm ĩ thập phần rõ ràng. Vì thế khoác áo tắm dài vào, mặt cũng chưa rửa, quyết định xuống lầu tìm đồ ăn, vừa đi vừa ở trong lòng nói thầm mộng xuân đến phát rồ rồi à, bây giờ lại có thể chân thật cảm giác bộ phận khó nói kia có gì đó không khỏe....Từ từ, mùi vị kia?

Biên Dĩ Thu hít mũi ngửi ngửi, nhanh chóng bị mùi thơm câu người bay ra từ phòng bếp làm quên đi cảm giác không khỏe, cảm động đến nước bọt chảy ròng.

Tả Thành đứa nhỏ này đúng là càng ngày càng biết săn sóc, hiểu chuyện, nên thưởng tiền cho cậu ta!

"A Thành!" Biên Dĩ Thu hiếm khi vô cùng thân thiết mà xưng hô như thế với vệ sĩ của mình, ba bước cũng chỉ bước hai bước vội chạy tới cửa phòng bếp, một tay đẩy cửa ra, "Lão đại nhà cậu đói rồ———"

Nửa câu sau khi nhìn thấy bóng dáng kia trong nhà bếp, kẹt ở trong cổ họng, mãi cũng không thể nuốt xuống, đến mức thiếu một hơi nữa y đã trực tiếp đi gặp Cửu gia.

Kha Minh Hiên nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn thoáng quá, chậm chạp đáp lại lời y: "Chết đói rồi à? Ra ngoài chờ một lát đi."

"Vâng." Biên Dĩ Thu vô cùng nghe lời mà gật đầu, quy củ kéo cửa phòng bếp lại, xoay người như hồn bay phách lạc mà đi hai bước về phía phòng ăn, đột nhiên giật mình tỉnh táo lại, kéo mộ đoạn cổ áo lên quay đầu mở to mắt nhìn về phía cửa, biểu tình trên mặt nhanh chóng ngây như phỏng đến độ hoảng sợ đủ kiểu, giống như giam giữ bên trong chính là con mãnh thú và dòng nước lũ, giây tiếp theo sẽ lao tới vồ y chết tại chỗ.

Ba mươi giây sau, Biên lão đại thu hồi ánh mắt, giống như một cái xác không hồn mà lướt qua bàn ăn, cùng tay cùng chân mà bước lên lầu: "Nhất định mày còn nằm mơ, mày về ngủ thêm một giấc, này con mẹ nó vẫn là ác mộng, thật là đáng sợ......."

"Biên Dĩ Thu."

Không được kêu tôi.

"Biên Dĩ Thu!"

Tôi không nghe được.

"Họ Biên em đứng lại đó cho anh!"

Anh nói đứng lại tôi liền đứng lại à? Biên lão đại tôi đây chẳng phải mất mặt lắm sao?

"Em còn dám đi về trước thêm một bước, anh liền đánh gãy chân em."

Tôi đệt con mợ, cho dù là nằm mơ, cũng là giấc mơ của lão tử, anh ở trong mộng còn muốn uy hiếp chân của tôi, loại chuyện này nếu có thể nhịn, cũng không nhịn được.

[Edited/Đam mỹ] THU DĨ VI KỲ (CƯỜNG CƯỜNG/ HẮC ĐẠO/ HIỆN ĐẠI/HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ