Chương 55

934 30 0
                                    

Chương 55.

Lâm thiếu gia không ngừng cố gắng, sợi dây thừng to bằng ngón tay cái cuối cùng cũng bị cắt đứt. Biên Dĩ Thu nhất thời cảm thấy thoải mái, nhưng vẫn như cũ không có cách nào đứng lên.

Lâm Gia Ngạn không chú ý đến điểm này, thu dao lại đi đến cửa, xuyên qua một lỗ nhỏ trên cửa mà nhìn ra ngoài, hạ giọng nói: "Có hai người trông giữ anh, bất quá đi theo tôi còn có thêm một người. Tôi ra ngoài trước, dẫn người đi theo tôi đi trước, sau đó anh lại ra ngoài —– không thành vấn đề chứ."

Lâm Gia Ngạn nói một câu trần thuật, hiển nhiên đối với thân thủ của Biên Dĩ Thu tràn ngập tin tưởng.

Biên Dĩ Thu ngồi trên ghế thử nhúc nhích chân, động tác hơi mạnh, nhưng để đánh ngã mấy tên thủ hạ giữ cửa thì khoảng cách còn tương đối lớn.

Y nói đùa: "Hẳn là cậu nên chuẩn bị cho tôi một khẩu súng."

"Anh đùa kiểu gì thế, tôi tìm ở đâu ra một khẩu sung cho anh?"

"Chỗ này không phải đi đến đâu đều là súng à?"

Lâm Gia Ngạn có chút kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn Biên Dĩ Thu một cái, lập tức cau mày thật sự suy xét.

Quả thật, người giữ cửa trên tay còn cầm súng, hơn nữa ra khỏi cánh cửa nay, bên ngoài còn có vô số cổng, mỗi một cổng đều có người canh giữ, nếu không có súng, chỉ sợ Biên Dĩ Thu còn chưa ra khỏi kho hàng đã biến thành tổ ong vò vẽ.

——- Đang nghĩ sẽ lấy cho hắn một khẩu súng.

Lâm Gia Ngạn đã bổ não mà đã tạo nên một bộ phim đấu súng bom tấn, còn kém bắt đầu hành động nữa.

Biên Dĩ Thu bất đắc dĩ thở dài: "Được thôi, không đùa cậu nữa. Tôi bây giờ không đi được."

"Không có súng nên không đi được? Không phải anh lợi hại lắm sao? Mới vậy mà sợ rồi?" Lâm Gia Ngạn hiển nhiên hiểu lầm ý của y.

Nếu có thể, bây giờ Biên Dĩ Thu thật sự muốn đỡ trán."

"Tôi bị Tiễn thiếu gia thân ái của cậu đánh thuốc giãn cơ, bây giờ căn bản là không thể động đậy."

"Cái gì?" Lâm Gia Ngạn khiếp sợ hoàn toàn không chú ý đến hình dung của y đối với Tiễn Thắng, "Vậy anh không nói sớm!"

Biên Dĩ Thu mang vẻ mặt vô tội: "Sợi dây này làm tôi khó chịu quá."

Không ngờ làm như thế nửa ngày chính là vì muốn mình giúp y tháo dây thừng?

Lâm Gia Ngạn tức giận xoay người bước đi: "Dù sao tôi đã cứu anh, chuyện ảnh chụp coi như giải quyết xong."

"Cậu đợi một lát." Biên Dĩ Thu đúng lúc gọi y lại, "Chuyện ảnh chụp gì?"

"Đưa ảnh cho Nguyễn Thành Kiệt...." Lâm Gia Ngạn quay đầu lại, "Anh không biết?"

"Nguyên lai là cậu tung ra." Biên Dĩ Thu nheo mắt.

Lâm Gia Ngạn quả thật muốn mắng mình quá ngốc, chưa đánh mà đã khai, thật sự quá ngu xuẩn.

Y miệng hùm gan sứa mà trừng mắt với y: "Là tôi tung thì thế nào?"

[Edited/Đam mỹ] THU DĨ VI KỲ (CƯỜNG CƯỜNG/ HẮC ĐẠO/ HIỆN ĐẠI/HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ