Chương 4

1.4K 59 0
                                    

Chương 4:

Biên Dĩ Thu người này kỳ thật rất nhàn, đại bộ phận thời gian đều có thể ngủ thẳng đến tự dưng tỉnh. Có thể bởi vì ngày tháng cực khổ trước đây là quá đủ rồi, cho nên sau này khi có tiền có thế thích hợp để tùy tâm sở dục. Giữa "Phòng làm việc tổng tài" của công ty kia, có thể đếm số lần y đi vào bằng đầu ngón tay, mỗi lần họp xong như thể bị lửa đốt mông, đứng dậy rời đi, tuyệt đối không ở lâu.

Đương nhiên, y không đến công ty cũng không đồng nghĩa với việc y sẽ mặc kệ mọi thứ, địa điểm mà bình thường hắn làm việc thật sự làm người ta không thể tưởng tượng, Diệp Trăn thường đem các loại văn kiện đến câu lạc bộ của những người nổi tiểng để y ký tên, vả lại mỗi lần nhìn thấy y, đều có thể phát hiện trong ngực y lại thay đổi một tiểu soái khác, làm cho Diệp Trăn không ngừng hoài nghi Biên lão đại suốt ngày nói thích Lục Tiêu liệu có phải là lừa mình dối người hay không.

Biên Dĩ Thu đương nhiên không biết thủ hạ của mình lại oán thầm như thế, chính là y đặc biệt nhập vai say mê, một bên sắm vai tình thánh, một bên thay đổi tiểu tình nhân muôn hình muôn vẻ y hệt như việc mỗi ngày thay quần áo.

Trên con đường sắm vai tình thánh của y, Kha Minh Hiên chính một hòn đá cứng nhắc ngoài ý muốn ngáng đường y ——

Tháng 7 ở thành phố Z đúng ngay thời điểm bị bệnh nổi ban đỏ, nóng đến độ có thể đem người ta nướng thành thịt. Biên Dĩ Thu sợ nóng, mùa hè căn bản sẽ không ra cửa, một ngày một đêm ngâm mình ở câu lạc bộ xa hoa đồi trụy hàng đêm sênh ca. Nhưng chiều hôm đó cũng không biết có linh cảm gì, đột nhiên muốn ăn cháo hầm, vì thế y đã dẫn Tả Thành, Hà Tự cùng với mấy tên thuộc hạ đến quán cháo y thường hay lui tới.

Y không nghĩ tới ở đó sẽ đụng phải Lục Tiêu, càng không nghĩ tới bên cạnh Lục Tiêu lại xuất hiện một tên đàn ông. Lục Tiêu hẳn là thấy y trước, bởi vì thấy y không phản ứng lại, Lục Tiêu đã muốn lôi kéo tên kia ra khỏi quán cháo. Y không chút suy nghĩ liền đuổi theo, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn một chiếc SUV màu trắng biến mất trong tầm mắt của mình.

Y híp mắt nhớ kỹ dãy số trên biển số xe kia, kêu thủ hạ dưới tay đi thăm dò. Dám ở dưới mí mắt của y coi trọng người đàn ông khác, người anh em này lá gan cũng không nhỏ.

Sắp xếp mấy chuyện này trong hắc bang hỗn tạp, hiệu suất vẫn rất là cao, không quá hai ngày thủ hạ dưới tay đã nói với y, người đã bị trói tới.

Biên Dĩ Thu nhận được điện thoại, quay đầu hỏi Tả Thành: "Tôi cho bọn họ trói người sao?"

Tả Thành một dáng vẻ bất động như núi, đen mặt: "Anh chưa nói, bất quá anh chính là có ý này đi."

"......" Biên lão đại cảm thấy thuộc hạ của y quả thật đúng là rất giỏi tự quyết định.

Người đã trói lại, mặc kệ y có nói hay không, y cũng phải đi xem, thuận tiện mỉa mai, để tiểu tử này về sau không được gây sự chú ý của Lục Tiêu nữa. Nhưng y trăm triệu lần không nghĩ tới, khi y đến phòng thuê chung, ánh mắt nhìn đến người nọ hai tay bị trói mông trụ dưới đất, dựa vào sô pha, mới phát hiện thằng nhóc này bắt sai người rồi.

[Edited/Đam mỹ] THU DĨ VI KỲ (CƯỜNG CƯỜNG/ HẮC ĐẠO/ HIỆN ĐẠI/HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ