Chương 22

1K 57 1
                                    

Chương 22. WARNING H!!!

Xe chạy đến cửa đại viện, Kha Minh Hiên hạ kính xe xuống chào hỏi với cảnh vệ, hắn từ nhỏ đã lớn lên trong này, mỗi một người cảnh vệ ở đây đều nhận ra hắn là con trai của Kha tư lệnh, cho nên trực tiếp để hắn đi vào.

Nhưng Lâm Gia Ngạn lại nói không cần chạy vào, y muốn tự đi một mình.

Kha Minh Hiên nghĩ kĩ hẳn là không ai dám đến đại viện hành hung, cướp bóc, vì thế gật gật đầu, đỗ xe bên cạnh chỗ cảnh vệ.

Lâm Gia Ngạn mở cửa xuống xe, nhìn thấy hắn lưu loát quay đầu xe, hướng tới một chỗ căn bản không phải là về nhà mà nhanh chóng vụt đi, trong mắt vừa là thống khổ, vừa là căm hờn, trong dạ dày một trận quặn thắt, xoay người ngồi xỗm bên cạnh vệ cây ven đường, nôn đến long trời lở đất.

Cảnh vệ cũng nhận ra đó là Lâm thiếu gia, thấy y ngồi nửa ngày trên đất không đứng dậy, có chút lo lắng mà đi qua đỡ y đứng dậy, mới phát hiện y khóc đến nỗi trên mặt toàn là nước mắt. Trên tay còn cầm điện thoại đang sáng đèn, biểu hiện vừa mới gửi đi một tin nhắn thành công.

Sau đó Biên lão đại ôm một tiểu tình nhân da trắng, mặt đẹp, biết điều vừa mới đi tới cửa, lại nhận được tin nhắn cuối cùng của Kha Minh Hiên gửi tới.

"Chỗ cũ, tới đây."

Ngữ khí ra lệnh kiểu này trước sau như một đều làm cho Biên Dĩ Thu cơ hồ tức giận đến phải cười ra tiếng, ánh mắt y như dao sắc nhọn, đem tin nhắn kia của hắn lăng trì vài lần, nhịn lắm mới không đập vỡ điện thoại.

Y lúc này ngay cả hai chữ "không đi" cũng lười nhắn lại, trực tiếp tắt điện thoại, thô lỗ ôm cậu nam sinh đẩy mạnh vào phòng, không nói hai lời mà bắt đầu cởi quần áo.

Y gần như bạo ngược mà đem cơn tức giận trong lòng phát tiết lên thân thể nam sinh mềm mại, ngoan ngoãn nghe lời, nắm lấy hai chân dài trắng nõn, trơn mịn, ngay cả bôi trơn cũng không có, cực kỳ cứng rắn mà đâm vào mông.

Nam sinh đã biết trước mình phải hầu hạ người nào, đã tự mình khuếch trương, cho nên cũng không lo lắng Biên Dĩ Thu đối đãi thô bạo, ngược lại còn rất chờ mong bị tính khí đẹp đẽ này đỉnh vào, hung hăng xỏ xuyên, cho nên biểu hiện càng tao lãng hơn, còn chưa đi vào đã kêu rên như thể cao trào, uốn éo thắt lưng ưỡn mông chủ động hướng đến nửa thân dưới to lớn của y mà cọ cọ.

Nếu như bình thường, Biên Dĩ Thu sẽ một bên mắng "đồ lẳng lơ" một bên giữ lấy mà đâm vào, nhưng không biết vì cái gì, y thử nửa ngày mới phát hiện lão nhị của mình căn bản không có "cứng".

Hai chân nam sinh kia quấn trên thắt lưng y, còn cực lực rên rỉ õng ẹo, nghe vậy nhưng Biên Dĩ Thu cũng không hề thích thú. Y cực kỳ lãnh đạm nhìn người nằm dưới thân, đối với việc mình không có phản ứng cũng có chút khủng hoảng, ánh mắt băn khoăn nhìn ngũ quan của cậu ta, lông mi không đủ dài, mũi cũng không đủ thẳng, môi cũng không đủ gợi cảm mê người, cằm ngay cả một chút ý vị đàn ông cũng không có, đôi mắt....Đôi mắt nhắm kín nên y không nhìn được.

Đúng lúc này, nam sinh kia cảm thấy gì đó không thích hợp, nên phối hợp mà mở mắt, nghi hoặc khó hiểu mà nhìn y.

Trong lòng Biên Dĩ Thu lập tức bổ sung một câu, đôi mắt này cũng kém quá xa, hoàn toàn không thể so sánh.

[Edited/Đam mỹ] THU DĨ VI KỲ (CƯỜNG CƯỜNG/ HẮC ĐẠO/ HIỆN ĐẠI/HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ