Chương 44

795 42 8
                                    

Chương 44.

"Em chém bao nhiêu người rồi?" Kha Minh Hiên hỏi y.

"Không nhớ rõ." Biên Dĩ Thu nheo mắt, như thể đang cố gắng nhớ lại, "Lần đầu tiên em dùng dao nhỏ đâm người ta, là mới sáu tuổi. Nhiều năm như vậy, bị em dùng nắm đấm phang qua đầu, dùng dao đâm qua, dùng súng đỉnh vào đầu... Hắc, đếm cũng đếm không hết."

Lúc y nói chuyện, trên môi xuất hiện một nụ cười nhạt, biểu tình thoải mái, ngữ điệu sung sướng, trong câu chữ thậm chí còn mang theo chút hoài niệm cùng tự hào. Nhưng không biết tại sao, Kha Minh Hiên lại cảm thấy đau lòng, như thể có một sợi dây vô hình buộc lấy tim gan, từng chút từng chút mà siết chặt.

Lúc sáu tuổi, mình đang làm gì chứ? Mỗi ngày được cảnh vệ của ba đưa đi học, dẫn theo một đám đầu gấu trong đại viện tung hoàng ngang ngược, vì người giúp việc nấu cơm không ăn được mà lật bàn, bị Kha tư lệnh đánh thì chạy về nhà ngoại, hai tháng không về nhà...Hắn không thể tưởng tượng được một đứa bé sáu tuổi, ở bước đường cùng thế nào, mới có thể dùng dao đâm người ta.

"Biên lão đại."

Biên lão đại đang đắm chìm trong quá khứ "huy hoàng" quay đầu lại nhìn hắn, lại tỏ vẻ nghi hoặc mà hỏi duy nhất một âm tiết: "Hửm?"

Kha Minh hiên nhìn rõ dáng vẻ của người trước mặt, cười cười: "Anh đối với chuyện chém người không có hứng thú, kể về chuyện trước đây của em một chút đi."

Biên Dĩ Thu nói: "Lúc còn nhỏ hả?"

"Từ chỗ nào mà em còn nhớ được, thì cứ bắt đầu từ đó." Kha Minh Hiên cầm decanter trên bàn lắc lắc, "Dù sao chúng ta cũng có thời gian từ từ nói."

Biên Dĩ Thu chưa bao giờ kiêng dè xuất thân của mình, không có nút thắt nào không thể giải thích được nên trong lòng cũng rất thoải mái. Quá khứ dù có vất vả đến đâu thì cũng đã là quá khứ rồi. Thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu để xoa dịu vết thương, cho dù nhớ lại sẽ đau đớn xót xa, trôi qua 20 30 năm, cũng đủ để ủ một vò rượu lâu năm. Nếu không có nó sao tạo ra được một nhất phẩm, cứ coi như trong khổ có ngọt. Cho nên y cũng không cự tuyệt lời đề nghị của Kha Minh Hiên, mà còn nhíu mày lại đặc biệt suy nghĩ, ký ức sớm nhất của mình bắt đầu từ khi nào.

Lúc sáu tuổi trốn khỏi cô nhi viện, năm tuổi thì mẹ mất, bốn tuổi ra bờ sông bắt cá thiếu chút nữa chết đuối, lúc ba tuổi Biên Ánh không nghiện nặng đến thế, còn có thể đưa đón y đến nhà trẻ...

Biên Dĩ Thu bật cười: "Hóa ra em cũng từng đọc sách."

Bởi vì y nói lời này hơi đột ngột, Kha Minh Hiên cũng không nghe rõ, vì thế hỏi một câu: "Em nói gì?"

Biên Dĩ Thu nói: "Em cũng từng đọc sách, em từng đi nhà trẻ."

Kha Minh Hiên cười rộ lên: "Mấy tuổi thì đi nhà trẻ?"

"Chắc là ba tuổi? Hay ba tuổi rưỡi nhỉ?". Nhớ không rõ lắm. Chỗ nhà trẻ kia cách nhà không xa, mỗi lần Biên Ánh đưa em đến cửa nhà trẻ, sau đó nhìn em tự mình đi vào —- à, Biên Ánh là mẹ em —– như thể bà ấy biết mạng mình sống không lâu, từ đó về sau hay dùng hành động này nói cho em biết, con đường sau này em phải đi một mình. Anh nói xem có phải bà ấy có dự tính trước rồi hay không?"

[Edited/Đam mỹ] THU DĨ VI KỲ (CƯỜNG CƯỜNG/ HẮC ĐẠO/ HIỆN ĐẠI/HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ