Alo các đồng chí thấy tui viết ổn hok ?!
Chap này là cho bạn Ngân nhoé phuongngan29062008
Vô truyện thui ~
Lưu ý : mong các bạn giữ cái đầu lạnh và khuôn mặt không cảm xúc dùm tác giả . Xin chân thành cảm ơn .
————————————————————
Oh ! Trói em bằng cái gì đó dài thòong
Penthouses trên Sài GònTrên lô đường đông đúc người qua lại , có một chiếc mô tô phân khối lớn đang chạy rất thong thả không quá nhanh cũng không quá chậm .
Người ngoài nhìn vào cũng biết chủ nhân chiếc xe đang muốn tận hưởng sự náo nhiệt và không khí trong lành của Sài Gòn mà thôi .
Chủ nhân chiếc xe ấy là Phạm Hoài Thanh hay được các anh em trong giới underground còn gọi là F .
Hắn là thiếu gia độc nhất của gia tộc họ Phạm , là gia tộc đứng đầu nước ta .
(Tưởng tượng đi mấy moá)
Trái ngược với các cậu ấm khác , lúc nào cũng ăn bám đồng tiền từ cha mẹ thì hắn lại tự mình gây dựng lên cơ đồ khó ai làm được từ hai bàn tay trắng ở độ tuổi 30 nồi bánh trưng nhân tôm hùm này .
Tách ra khỏi gia đình từ năm 20 tuổi hắn một bước lên làm chủ tịch FRic thị . Hắn tạo nên bước đệm mới khi được bước vào top các công ty có tầm quốc tế .
Có sự nghiệp vững chắc , cơ đồ đồ sộ , gia thế khủng thân hình cứ phải nói hai từ "Hoàn hảo" . Nhưng khi còn ở tuổi 25 là cái tuổi người ta lập gia đình nhiều nhất . Hắn vẫn cắm đầu vào sự nghiệp . Và cũng chưa từng nói cho báo chí biết hay bị dính tin đồn hẹn hò với ai cả .
Ba mẹ hắn cũng hối thúc hắn chứ . Cả hai bác đều một mực rằng "con kiếm được người yêu đi cho ba mẹ có cháu bồng chứ " Mẹ hắn còn tiếp thêm lời "kiếm cho ta thằng dâu về cũng được nữa là" .
Nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng mệt mỏi bỏ qua . Chạy đến một con hẻm nhỏ , không quá sang trọng nhưng cực kì thanh bình .
Hắn dừng xe tại một quán cafe Happy Bear một quán cafe đặt biệt theo lời thằng em Đặng Mai Việt Hoàng .
Thằng này không phải dạng người hay đi đâu đó . Nó bảo vô tình đi qua đây , thấy quán có chút vắng nên vào thư giãn xíu .
Ai ngờ nó mếm thương cái quán này luôn. À đâu nó mếm thương một cậu phục vụ ở đây .
Hắn cũng tò mò nên đến thử . Hắn đậu xe rồi bỏ mũ xuống đi vào quán , vừa vào quán mọi ánh nhìn của nữ nhi đều dồn vào anh . Nam nhi thì ghen tị với sắc đẹp trời ban của anh .
Hắn không quan tâm đi thẳng lên lầu . Tìm cho mình một góc có thể nghe rõ tiếng nhạc du dưa , có thể nhìn ngấm con hẻm nhỏ này .
"Anh uống gì ạ ?!" Một cậu nhóc có khuôn mặt khả ái đứng cạnh anh , tay cầm quyển sổ ghi chép .