-- Ôm nhiều thì ốm, ghen nhiều thì ghét (1/3)

1.5K 115 9
                                    

"Ôi... trời ơi..."

"Tí tẹo nữa thôi."

"Ôi... Chúa ơi... thôi mà..."

"38,5 độ." Kun lấy chiếc cặp nhiệt độ khỏi miệng Taeyong trong khi ông trùm đang rên hừ hừ trên giường bệnh. "Rõ rồi nha. Anh bị ốm rồi."

"Anh không ốm." Taeyong ngoan cố lắc đầu. "Anh chỉ bị cảm thôi."

"Anh bị cảm nên anh bị ốm."

"Bị cảm không làm anh bị ốm. Chỉ sụt sịt tí thôi." Taeyong phàn nàn, giọng nghe như một con vịt đực.

"Thế mà thân nhiệt của anh không bảo thế đâu." Kun vừa nói vừa ghi lại thân nhiệt của Taeyong. "Bụng anh thế nào?" Anh vỗ lên bụng Taeyong và ông trùm rên lên vì đau.

"Ôi." Johnny bật cười. "Tôi chưa nghe cậu kêu như vậy từ..."

"Đêm qua?" Kun nhìn anh nghi ngờ, một bên lông mày nhướn lên. "Em ngạc nhiên là anh không bị lây đấy."

"Đương nhiên là không rồi, Ten với anh vẫn khỏe re."

"Cậu ấy lây cho anh đấy." Taeyong yếu ớt chỉ vào Johnny. "Vài hôm trước, cậu ta bị ốm."

"Em yêu cầu anh không được rời giường trong 3 ngày cho đến khi em thông báo thêm nhé." Kun nói. "Anh không được rời khỏi bệnh viện cho đến khi em cho phép."

"Nhưng anh còn công việc." Người lãnh đạo phản đối.

"Để anh Johnny xử lý, nhận chức phó để xài lúc này chứ gì nữa."

"Đừng lo mà cưng." Johnny nắm lấy tay Taeyong, hôn lên trán anh. "Tôi sẽ lo liệu chuyện ở nhà, cậu cứ tập trung nghỉ ngơi đi."

"Nhưng ai sẽ nấu nướng cho mấy đứa? Ai sẽ xem sổ sách cùng Sicheng? Ai sẽ họp lên chiến lược cho nhiệm vụ tiếp theo của Lucas và Jungwoo? Ai sẽ kiểm tra kho thuốc?"

"Tất cả mọi người sẽ cùng nhau lo liệu được, đừng lo mà. Tôi biết mình phải làm gì."

"Mà còn nhiều việc phát sinh chứ có phải mỗi thế đâu." Taeyong ho khù khụ.

"Tôi xử lý được mà."

"Tôi muốn phản đối nhưng giờ tôi cứ thấy như bị nguyên một con voi đè lên ngực ấy."

Johnny chỉ khẽ cười và hôn Taeyong để xoa dịu. "Tối nay tôi với Ten sẽ tới thăm cậu." Nói rồi anh đấm tay chào Kun và rời khỏi phòng bệnh VIP.

"Cậu có thể cho anh một ít steroid rồi để anh về được không?" Taeyong rên rỉ yếu ớt, cổ họng khô khốc khó chịu.

"Em biết anh buôn thuốc nhưng em mới là bác sĩ, được chứ?" Kun nói. "Và em sẽ nói là: không."

"Anh là sếp của cậu đấy."

"Còn em là bác sĩ của anh." Kun cười cười. "Giờ anh đang ở trong tay em, em nói rồi: nghỉ ngơi đi."

"Nhưng mà cả bang cần anh."

"Mọi người cần anh khỏe mạnh chứ không phải là như Janis Joplin đang hút đến điếu thứ mười đâu anh."

"Đm." Taeyong chửi, quay người nằm nghiêng sang một bên.

"Anh thích uống thuốc dạng viên hay si-rô?"

[NCT] One of UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ