-- Sinh nhật tồi tệ nhất (1/2)

1K 103 4
                                    

Người ta vẫn thường nói rằng sự ẩm ương của tuổi dậy thì như một cơn bão. Bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào nó tới, nhưng một khi đã tới thì không trượt phát nào. Taeyong đã từng phải trải qua cơn bão ấy ngày trước và nó mang tên Mark. Không còn gì tệ hơn. Mark khi đó sẽ đóng sập cửa, tự dưng gắt lên với các anh mà chẳng có lý do nào nên hồn, hằn học trong bữa cơm rồi đi xả đạn ở trường bắn.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua kiếp nạn này một lần nữa. Lần này là với Chenle.

"Yuta?"

"Ừ?"

"Em biết 'bật Netflix lên rồi làm tí vui vẻ' nghe được đấy," Sicheng cố đẩy Yuta sang một bên. "Nhưng có một đứa sầu đời đang ngồi ngay gần mình kìa."

Chenle đang ngồi trên ghế bành, mắt dán vào TV trước mặt. Phim 'Gửi những chàng trai năm ấy tôi từng yêu' của Netflix đang chiếu nhưng Chenle chẳng có vẻ gì là hứng thú. Cậu cứ bứt lông của con chó bông và xả khắp xung quanh mình, mắt thẫn thờ vô định. Kun thả cậu ở club để cùng Ten đi chuẩn bị tiệc sinh nhật đặc biệt cho cậu. Mark và Donghyuck cũng đang bận rộn ở quán cà phê để chuẩn bị nhưng cậu nhóc lại chẳng vui vẻ một chút nào.

"Chenle?" Sicheng hỏi. "Em sao thế?"

Không có hồi đáp. Chenle vẫn tiếp tục bứt lông con thú bông.

"Kệ nó." Yuta đảo mắt, kéo Sicheng lại để ôm và hôn nhẹ lên cổ. "Mình đến đâu rồi ấy nhỉ?"

"Yuta! Có trẻ con trong phòng đấy."

"Nó không nhìn tới thì có sao đâu."

"Có sao đấy." Sicheng huých cùi chỏ đẩy anh ra rồi đi đến chỗ của Chenle. "Chenle à?"

"Hửm?" Chenle lơ đễnh trả lời.

"Em có sao không?"

"Em ổn."

"Nào nhóc, hôm nay là sinh nhật của nhóc mà." Yuta xoa xoa chỗ đau. "Vui vẻ mà quẩy trong căn biệt thự xếp hình rồi ăn uống thỏa thích đi chứ."

Chenle lại cúi đầu nhìn xuống con chó bông.

"Chenle," chuyện này thực sự khiến Sicheng bắt đầu lo lắng. Anh chưa bao giờ thấy Chenle im lặng như thế này. "Chenle à, có chuyện gì thế?"

"Anh không hiểu đâu." Cậu nói.

"Sao lại không?"

"Vì lúc nào chẳng có người nhao tới đòi mút cổ anh." Chenle ngồi phắt dậy, xé nguyên một nắm lông của con thú bông. "Anh làm sao mà hiểu được!" Cậu ném nắm lông vào Sicheng và vứt con thú bông đi. Cậu giậm chân đùng đùng ra khỏi phòng và đóng cửa ầm một cái kinh thiên động địa.

"Thế đấy," Sicheng nhổ lông trong mồm ra. "Thế cơ đấy."

"Thằng nhóc chắc đang buồn bực chuyện gì rồi." Yuta lắc đầu. "Anh biết nó lúc lên cơn điên thì như nào rồi nên chắc chắn đây là chuyện khác."

"Nhưng hôm nay là sinh nhật nó mà. Có cái lý do nào đủ khiến người ta chán đời ngay vào sinh nhật vậy? Ước một con Lamborghini mà không được hay gì?'

"Ai biết. Mà thôi đừng lo, kiểu gì đến lúc mang bánh ra thì nó cũng vui lên thôi." Yuta nói. "Thế giờ thì mình đang đến đâu rồi ấy nhỉ?"

[NCT] One of UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ