-- Thiên thần có đôi mắt ác quỷ (7/10)

447 72 2
                                    

"Cậu còn nấn ná ở đây làm gì thế?" Mấy hôm sau, Kun hỏi Ten khi đi qua phòng thí nghiệm vào khoảng 10 giờ tối.

"Thế còn cậu vẫn nấn ná ở đây làm gì?" Ten hỏi ngược lại. "Mọi người đều về cả rồi."

"Mấy thứ giấy tờ số má." Kun vươn vai, thở dài. "Phải làm báo cáo về kết quả thử nghiệm cho bên Nova ngày mai ấy mà."

"Tôi còn phải kiểm tra mấy thứ." Ten cầm một đĩa petri lên và lắc nhẹ. "Phải mất một lúc mới có kết quả."

"Thế nên cậu mới ở lại đến giờ hả?" Kun hỏi.

"Ừ. Tôi định làm từ ban ngày nhưng có nhiều người lộn xộn quá." Ten nhún vai.

"Tôi cá là Richard Kim chẳng giúp gì được mấy hả?"

"Anh ta chỉ phụ trách báo cáo lại về cho Nova thôi." Ten đảo mắt. "Cứ chõ mũi vào kiểm tra dữ liệu rồi biến mất, nhưng mà thế cũng được. Để anh ta đụng vào cái gì thì tôi còn ghét hơn."

"Thế tôi thì sao?" Kun hỏi.

"Cậu thì được," Ten nói, trỏ vào máy ly tâm. "Giúp tôi đọc kết quả trên máy đi."

Ten và Kun làm việc ăn ý trong yên lặng. Cũng lâu rồi Ten mới lại làm việc cùng người khác. Từ hồi chế thuốc cậu cũng thường chỉ làm một mình. Chẳng bao lâu, cậu nhận ra rằng có một người ở bên cạnh, có một người giúp đỡ mình thật là tốt biết bao. Họ kiểm tra từng mẫu một, làm việc cho đến nửa đêm.

"Các con số đều khả quan." Ten nói. "9/10 điểm so với biểu đồ. Vaccine này gần như được thông qua."

"Cậu có cần thêm mẫu thử không?"

"Có, nhưng chắc sẽ dùng dung môi khác." Ten nói. "Nhưng tôi không ngờ là bọn mình đã đến được tận bước này. Chỉ cần chứng minh trên diện rộng nữa là được."

"Chìa khóa để chống lại đại dịch này có thể nằm trong tay bọn mình." Kun nói. "Nghe tuyệt vời thật nhỉ?"

"Ừ." Ten cười. "Tuyệt thật." Cậu ngước lên nhìn Kun.

Kun dịu dàng mỉm cười đáp lại. "Khi thế giới trở lại bình thường, cậu muốn làm gì đầu tiên?"

"Về thăm gia đình." Ten nuốt nước bọt. "Em gái tôi ở Thái, con bé sắp phải xa nhà để học đại học rồi."

"Chắc là cậu nhớ con bé lắm."

"Ừm." Ten nhìn xuống chân mình. "Tôi nhớ nó lắm."

"Con bé có xéo sắc như cậu không?"

"Không hẳn." Ten cười và Kun cũng cười theo. "Tôi là anh cả nên não tôi cũng to nhất rồi. Thế còn cậu thì sao?"

"Tôi á?" Kun ngừng lại một chút. "Gia đình tôi vẫn ở Trung Quốc. Chắc tôi sẽ đi thăm bố, mặc dù tôi không hợp tính ông ấy lắm."

"Cậu không nhớ nhà à?"

"Thi thoảng," Kun di di mũi chân. "Nhưng bài học lớn nhất mà tôi học được từ cái đại dịch này là nhà là nơi cậu lựa chọn để thuộc về."

"Kể cả ở đây á?"

Kun vươn tay ra nắm lấy tay Ten. "Đặc biệt là ở đây." Anh cúi xuống định hôn Ten nhưng bị tiếng mở cửa cắt ngang. "Richard?" Anh đứng thẳng người lại, nhìn chằm chằm vào Richard đang đứng ở cửa, mặt anh ta trắng bệch như ma.

[NCT] One of UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ