-- Ôm nhiều thì ốm, ghen nhiều thì ghét (3/3)

1.1K 111 4
                                    

"Ai đang thắng đấy?" Jaehyun hỏi sau khi quay lại từ tiệm tạp hóa với hai túi khoai tây chiên. Mark và Woojin đã chơi bóng rổ với nhau suốt một tiếng đồng hồ, điểm số sít sao. Trời đã khuya và Renjun đã về nhà vì mệt. Ten cũng đã tới bệnh viện thăm Taeyong.

"Woojin. À không Mark. Không gượm đã... ôi đ ai mà đếm được." Doyoung lắc đầu.

"Trời ơi không biết đến bao giờ mới xong đây." Donghyuck rền rĩ, xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. "Bình thường Mark cũng máu ăn thua thế này ạ?"

"Không." Jungwoo lắc đầu. Lucas ngồi bên cạnh ngáp dài một cái, dựa vào anh người yêu lớn hơn mình vài tháng. "Anh chưa bao giờ thấy nó thế này."

"Sức mạnh tình yêu à." Doyoung bật cười.

"Ý anh là sao?" Donghyuck hỏi.

"Mày đang đùa anh à? Nó đang cố lấy le với mày đấy em ạ."

"Lấy le với em? Gì, bọn em đang hẹn hò rồi mà." Donghyuck nhăn mặt. "Thực ra là bọn em... thôi không quan trọng, anh ấy đâu cần phải chứng tỏ cái gì với em đâu."

"Có khi không phải chỉ vì mày đâu em, có khi nó đang cố chứng minh một điều gì đó với chính mình ấy." Jaehyun nhún vai.

"Thằng bé tội nghiệp đang ghen đấy. Anh nhìn thấy mặt nó lúc Woojin đến rồi. Y như lúc bọn anh thử cướp cây kem của nó hồi nó còn bé."

"Mark!" Donghyuck há hốc miệng khi thấy Mark ngã xuống sàn, để mất bóng lăn về chân Woojin.

"Cố lên Mark!!" Doyoung cổ vũ. Nhưng đã quá muộn vì Woojin đã nhặt bóng lên và ghi điểm dễ dàng. Trận đấu kết thúc. Cậu ta thắng.

"Có vẻ tôi vẫn là nhà vô địch." Woojin phủi tay, phá lên cười. "Em thấy chứ Hyuck?"

"Mark!" Donghyuck chạy đến bên Mark, giúp người yêu mình đứng dậy. "Anh có bị đau ở đâu không?"

"Không, anh ổn. Chỉ hơi run tay thôi."

"Cậu cũng chơi tốt lắm. Tôi không ngờ đấy."

"Thế cậu đã nghĩ tôi cỡ nào?" Mark hỏi, chống tay lên hông.

"Tôi không biết." Woojin nhún vai. "Trông cậu không giống kiểu người hay chơi thể thao."

Không hay chơi thể thao? Thế để tao bắn lòi ruột, tuột chân giữa mày ra cho vui nhé?

"Hyuck," Woojin quay ra nhìn Donghyuck. "Em có đi tiệc mùa xuân không? Anh biết em thích nhảy mà."

"Anh vẫn nhớ à?" Mặt Donghyuck sáng lên.

Đm.

"Ừ, em đi chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Em đi cùng cậu ấy hả?" Woojin chỉ vào Mark.

"Đương nhiên." Donghyuck phì cười, đùa nghịch đẩy ngực Woojin một cái. "Thế anh nghĩ là em sẽ đi với ai nữa?"

"Anh cũng đi mà. Chắc là sẽ vui."

"Ừ, như ngày xưa."

Ngày xưa. Mẹ nó cái gì thế.

"Anh có thể đưa em về nhà nếu em..."

"Quên đi." Mark ngắt lời, đẩy Woojin ra. "Donghyuck ở cùng tôi."

[NCT] One of UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ