-- Siêu xe, Cà phê nóng và Trở về (2/4)

998 97 5
                                    

"Đàn ông đúng là sinh vật kinh tởm." Donghyuck than vãn sau khi rửa tay xong, cậu vừa mới về nhà chưa được bao lâu. "Tại sao họ không thể tè cho đúng chỗ vậy?"

"Anh Taeil lại bắt mày dọn nhà vệ sinh đấy à?" Jeno nhăn nhở cười.

"Lần sau chúng mày mà có đi vệ sinh thì ngồi xuống bồn cầu chứ đừng có đứng lên đấy." Donghyuck rùng mình. "Ôi mấy bức tường đó. Ôi cha mẹ ơi. Ôi tao bị sang chấn tâm lý mất."

"Đồng cảm với mày. Chúng mày biết người ta toàn bắt đứa bé nhất hội đi dọn nhà vệ sinh nam trong khu xông hơi của bể bơi trong trường không." Renjun rùng mình. Dạo này nó vừa mới bắt đầu làm thêm ở bể bơi của trường. "Tao ghét gần chết. Bọn chơi thể thao thằng nào cũng 'giải tỏa' một tí trong đó thế à?"

"Mày ghét thế thì sao không nghỉ đi?" Jaemin vừa hỏi vừa bò ra tủ lạnh để lấy đồ ăn.

"Thì việc cũng không đến nỗi quá tệ." Renjun nhún vai. "Ít ra thì giờ giấc cũng linh hoạt."

"Chào mấy đứa." Mark mỉm cười khi về nhà.

"Chào anh!" Mọi người cùng chào và Donghyuck hôn một cái lên má Mark. Mark nhanh chóng kéo Donghyuck vào trong phòng mình và đóng cửa lại.

"Sao thế? Sao phải bí mật thế?"

"Anh có xe rồi."

"Anh có xe rồi?!" Mắt Donghyuck mở lớn. "Của ai?!"

"Của một trong các anh." Mark cười toe. "Không phải em nói muốn được lái xe đi về một nơi xa ngay giữa đêm còn gì?"

"Thật sao?" Donghyuck cười rạng rỡ. "Bọn mình sẽ đi chứ? Đến bất cứ đâu mình muốn?"

"Ăn tối xong thì đi nhé." Mark nói. "Mang đồ theo đi, có thể mình sẽ ở lại qua đêm."

"Ôi trời ơi!!!" Donghyuck hôn anh. "Đây là thứ hay ho nhất mà mình từng làm với nhau đấy!"

"Anh mang bao nhé." Mark trêu và Donghyuck đẩy anh mạnh đến nỗi ngã lăn ra giường.


*


"ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!!!!" Donghyuck hét lên khi thò đầu ra khỏi cửa sổ trời, gió thổi vù vù đập vào mặt và tóc bị bạt ra sau. Những ánh đèn chói lóa dần dần bị bỏ lại sau lưng khi họ rời Seoul, đi về nơi chỉ chúa mới biết. Donghyuck không quan tâm và Mark cũng chẳng nhập địa điểm nào vào GPS, chỉ đơn giản là lái đi.

"Tuyệt quá đi mất!!!" Donghyuck thốt lên khi ngồi lại vào ghế, quần áo và tóc tai cậu đã thành một nùi rối tung lộn xộn sau khi thò đầu ra khỏi cửa sổ trời trên nóc xe. "Ông anh nào của anh có chiếc xế xịn thế này vậy?"

"Johnny."

"Nhưng anh bảo anh ấy không cho mượn cơ mà."

"Anh biết, nên anh phải dùng cách khác."

"Cách nào..." Donghyuck mất một lúc mới hiểu và cậu rơi cả hàm. "Anh trộm nó."

"Anh ấy sẽ không biết đâu." Mark gạt đi, đặt một tay lên vô-lăng, tay còn lại tựa lên cửa sổ. "Anh ấy có 5 cái khác như này cơ."

"Mark, anh ấy mà biết thì anh sẽ toi đó."

"Anh ấy không biết đâu mà. Ngày mai, trong lúc anh ấy đi họp thì anh sẽ trả nó về chỗ cũ và thế là xong. Anh ấy không nhận ra đâu."

[NCT] One of UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ