-- Toang rồi (5/10)

700 89 2
                                    

"Được rồi," Chenle ngồi trên ghế trong phòng thí nghiệm, giơ một tay lên. "Tôi cần công thức lượng giác trong 5, 4, 3..."

"Của sếp đây ạ!" Một nhà khoa học tóc nâu cầm điện thoại nhào tới, đưa cho Bão Tuyết. Cậu ghé mắt nhìn và mỉm cười.

"Cảm ơn Gerta. Nè, Jisung, mẫu số của bọn mình khác nhau nè." Chenle vỗ lên cánh tay làm Jisung giật bắn cả mình giữa đống giấy nhớ và phép tính.

"Cứ đưa bọn họ làm bài tập luôn cho tụi mình có được không?" Jisung ngáp. "Có cả đống tinh hoa của Viện Công nghệ Massachusetts ở đây và cậu là sếp của họ cơ mà."

"Không được." Chenle đảo mắt. "Như thế là gian lận, với cả làm sao bọn mình học được cái gì nếu để người khác làm bài tập hộ. Mà cô Lee cũng biết thừa mặt mũi chữ viết tay của mình nên người khác mà làm hộ thì lộ ngay."

"Thế thì có bạn trai có cả một phòng thí nghiệm bí mật đầy các nhà khoa học để làm gì chứ?" Jisung cười khẩy.

"Thì để sống?"

"À được thôi."

"Cảm ơn Gerta." Chenle đưa trả điện thoại và cô mỉm cười sung sướng, tự hào vì cống hiến của mình. Cô quay ra và Hendery gần như đảo mắt ngán ngẩm.

"Đừng có tự mãn thế." Hendery nói. "Có phải thành tựu to tát gì đâu."

"Nhưng tôi nghĩ mình đã gây ấn tượng được với sếp." Gerta nói. "Đâu như cậu, Quý Ngài Không Thể Dựng Cấu Hình Phần Mềm Mô Phỏng."

"Rồi tôi vẫn giải quyết được trong hôm đó rồi đấy thôi."

"Nhưng cậu biết cậu Zhong thích mọi thứ phải nhanh chóng ngay lập tức mà." Cô búng ngón tay.

"Cậu ấy còn là thiếu niên," Hendery nhìn Chenle đang cãi nhau với Jisung về việc gì đó. "Với khả năng tập trung của một con cá vàng."

"Cậu đang nói đến sếp của bọn mình đấy." Cô há hốc miệng, vỗ lên mũi mình. "Nói vậy cũng được luôn hả."

"HENDERY!!!" Chenle gọi.

"Tôi là trợ lý cá nhân của cậu ấy." Hendery cau mày với cô nốt lần cuối. "Đừng có quá phận."

Gerta giả vờ không nghe thấy vì Hendery đang chạy ra chỗ sếp của mình. Cô kỹ sư đến từ Viện Khoa học và Công nghệ Cao cấp Hàn Quốc nghĩ rằng mình biết mọi thứ. Cô ta cực kì kiêu ngạo và tự mãn và Hendery chẳng muốn gì hơn là xô thẳng cô ả vào một cái máy hủy tài liệu khổng lồ. Không phải là Hendery cảm thấy vị trí của mình bị cô ta đe dọa, thực ra cậu khá chắc rằng có mỗi mình cậu đủ kiên nhẫn để chịu đựng Chenle, nhưng cậu không thể ngừng lo lắng rằng sự thông minh của Gerta sẽ lấn át cậu trong tương lai.

"Vâng thưa cậu?"

"Lấy xe cho tôi." Chenle nói. "Tôi với Jisung sẽ đến trung tâm thương mại để gặp mọi người trong bang."

"Nhưng còn bài tập về nhà của cậu..."

"Bọn em sẽ làm sau." Jisung phẩy tay, sách vở, giấy tờ vẫn còn bừa bãi khắp nơi. "Bọn em chỉ đi 3 tiếng thôi."

"Thưa cậu," Hendery thở dài và thầm muốn được day thái dương mình. "Tôi xin được nhắc cậu rằng điểm thi của cậu không được khả quan cho lắm và mẹ cậu..."

[NCT] One of UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ