-- Chết cũng nguyện (3/8)

725 74 0
                                    

"Em không muốn đi mua đồ cùng bọn anh thật à?" Taeyong vừa hỏi Ten vừa soi gương chỉnh lại áo hoodie. "Bọn mình có thể mua xong rồi ăn kem xốt sô-cô-la."

"Để xem sau khi Taeyong mua sắm xong thì có còn đồng nào rớt lại không nữa." Johnny đảo mắt khi vươn tay lấy áo khoác da trên giá treo.

"Tôi chỉ mua vài thứ thôi chứ mấy." Taeyong đảo mắt. "Cậu cứ làm như tôi định mua cả cái Louis Vuitton không bằng."

"Thì chả, bọn mình đang định đến Louis Vuitton còn gì."

"Không sao đâu." Ten ngước mắt lên khỏi iPad và mỉm cười. "Kun sắp đến đón em rồi."

"Được rồi, đi chơi vui vẻ nhé." Taeyong hôn phớt lên má cậu. "Cẩn thận nhé. Đang có virus cảm cúm gì kinh lắm đấy."

"Gặp em vào bữa tối nhé." Johnny hôn lên má còn lại của cậu và cả hai rời khỏi nhà trên chiếc BMW của Johnny. Ten đợi họ rời đi được ít nhất 10 phút rồi mới nhanh chóng cởi chiếc hoodie đang mặc và chạy về phòng mình. Cậu bới tung cả tủ quần áo lên để tìm bộ quần áo định mặc cho buổi hẹn hôm nay. Một chiếc áo sơ-mi màu hồng sạch sẽ, xinh thơm cùng quần jeans rách và một chiếc áo khoác Ralph Lauren màu be sáng sủa. Cậu kiểm tra răng miệng, chải lại tóc tai, chọn một chiếc đồng hồ rồi- kính coong.

Vừa kịp.

"Chào." Kun mỉm cười ấm áp với cậu. "Hôm nay trông cậu đẹp trai lắm."

"Cảm ơn." Ten đỏ mặt. Kun mặc một chiếc áo len lông màu xanh lam đậm, quần jeans đen và tóc được rẽ ngôi tạo kiểu, tôn lên đường gò má và xương hàm như tạc. Trông cậu ấy như người mẫu đi nhận giải Người chồng của năm, làm tim Ten hẫng một nhịp. "Trông cậu cũng không tồi."

"Chuẩn bị xong chưa?"

"À ừ!" Ten theo cậu ấy đi ra xe. "Tôi cực kì háo hức về triển lãm lần này. Tôi đã đọc về nhà thiết kế và các tác phẩm của ông ấy đỉnh lắm. Cậu có biết ông ấy là một trong số ít những người được làm triển lãm đặc biệt ở Lourve không?"

"Thành thật thì," Kun thở dài. "Tôi không biết gì về nghệ thuật và cũng không mấy quan tâm đến hội họa."

"Thế sao cậu còn muốn đi xem triển lãm?"

"Thế tôi còn biết ngỏ lời với cậu như thế nào được nữa bây giờ?" Kun cười. "Mà hôm nay thời tiết cũng tốt. Có vẻ là một ngày đẹp trời để học về nghệ thuật chứ sao."

"Cậu không cần phải làm thế mà." Ten thắt đai an toàn, cố để mặt mình không đỏ lại. "Chúng ta có thể đi đâu đó cậu thích."

"Tôi thích hiệu sách." Kun khúc khích. "Cậu thực sự muốn ngồi trong hiệu sách với tôi à?"

"Đương nhiên, sao không." Ten nhăn mặt. "Trong đó cũng có sách tranh mà."

"Vậy để lần sau nhé." Anh bác sĩ mỉm cười với cậu và Ten thốt ra một tiếng kêu đầy xấu hổ. Tim cậu cứ không ngừng đập thình thịch từ khi Kun tới gõ cửa và mặt mũi cậu cũng nóng hết cả lên. Sao cảm giác lạ lùng thế nhỉ? Sao bụng dạ mình lại như thế này? Sao mình lại cười nhiều thế? Mình bị mất trí rồi à?

[NCT] One of UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ